Chương 17

Lấy bát ra pha bốn bát sữa mạch nha.

Cậu bé con này rất thông minh, không chờ Ôn Uyển kịp nói gì, bé đã dẫn mấy đứa trẻ khác vào phòng.

Em út Thất Oa lắc lư đi phía sau cùng, trông rất đáng yêu.

"Mẹ..." Tiếng nói của mấy đứa trẻ xen lẫn vào nhau.

Cô con gái nhỏ của cô gấp không chờ nổi bê bát lên uống.

"Ngon quá, thơm quá." Cô bé vừa uống vừa híp mắt lưu giữ dư vị.

Ôn Uyển sợ Thất Oa nhỏ bé không bê được bát nên kéo bé đến bên đầu giường, để bé ghé vào trên bàn uống, chỉ kéo một cái như thế, cô đã thở ra hồng hộc.

Ngay cả một bé con chưa tới mười lăm kilogam mà cô cũng không bế được, thật sự quá vô dụng.

Đây là lần đầu tiên cô ở chung với mấy đứa trẻ này sau khi xuyên tới đây, tuy rằng đứa nào đứa nấy đều gầy nhưng vẫn có thể nhìn rõ ràng được ngũ quan của chúng.

Con trai lớn nhất trông chững chạc hơn hẳn, dáng hình gương mặt tương đối đứng đắn, ngũ quan tuy giống với Trình Văn Du nhưng lại sắc nét hơn nhièu. Hiện tại vẫn chưa nhìn ra nhưng rất rõ ràng, sau này ắt hẳn cậu bé sẽ trở thành kiểu hình mày rậm mắt to mà người đời sau hết sức ưa chuộng.

Bé thứ hai là con gái, không có dáng vẻ trẻ con giống Ôn Uyển, cũng không lạnh lùng giống Trình Văn Du mà mang theo một nét đẹp khá mạnh mẽ.

Bé thứ ba giống Trình Văn Du nhất, khá thanh tú nhưng không có khí chất bình tĩnh như trên người anh, không biết sao này sẽ như thế nào?

Bé thứ tư tuy gầy nhưng má vẫn còn phúng phính, chỉ có đôi mắt tròn xoe giống Ôn Uyển, chắc hẳn sẽ có nhiều nét giống cô hơn.

Cô mới quan sát bọn trẻ xong xuôi đã thấy chúng háo hức nhìn mình. Tất cả đã uống xong sữa rồi.

“Uống xong thì cũng hết rồi, tự rửa sạch bát của mình sau đó ra ngoài chơi đi nhé.”

Sau đó cô đỡ bé tư xuống dưới.

Mặc dù các bé lớn lên đều rất đáng yêu nhưng cô vẫn không muốn chơi cùng các bé, không dám tiếp xúc sâu thêm với trẻ con.

Có thời gian rảnh thì nên phục vụ cho chính mình trước.

Cô chậm rãi cử động thân thể.

Lúc Ôn Uyển khó khăn nuốt xong ngụm cháo cuối cùng, Trình Văn Du đã cầm túi lớn túi nhỏ quay trở lại.

Anh gõ cửa sổ sau, từng chút một đẩy đồ đã mua vào cho Ôn Uyển thông qua cửa sổ, chỉ để lại tiền trợ câos của chú ba Trình. Sau đó mới đẩy xe đi vào trong cổng.

Bình thường trong sân chỉ cần có gió thổi cỏ lay, mọi người trong nhà đều biết hết. Không cần đợi Trình Văn Du thả xe xuống, những người trong nhà giống như cá mập đánh hơi thấy mùi, lập tức nhào lên.

"Đang làm gì thế hả? Đểu rảnh rỗi không có việc gì làm sao? Thế thì đi đan sọt ngay đi!”