Chương 15

Theo sau là bí thư chi bộ của thôn, dượng Tần khoa chân múa tay còn đe dọa: “Xúc phạm liệt sĩ, ngược đãi con liệt sĩ” khiến nhà họ Trình sợ hãi.

Vào thời điểm đó, tư duy trong thôn còn phong kiến, họ cho rằng việc trong thôn thường do thôn tự giải quyết, chỉ cần không xảy ra án mạng thì nói chung sẽ không báo công an.

Cho nên chuyện này lúc bấy giờ đối với họ là một việc vô cùng nhục nhã.

Thật ra bà Trình cũng nhát gan, bà ấy sợ tới mức ngồi bệt dưới đất không dậy nổi, vừa khóc vừa mắng không được bắt bà.

Sự việc gây ra chấn động không nhỏ, tất cả cán bộ, chú bác trong thôn đều tới can ngăn, Ôn Uyển mới chịu dừng lại.

Cuối cùng vẫn là Trình Văn Du đứng ra viết giấy cam đoan, gia đình bọn họ mỗi tháng sẽ trả mười tệ, Ôn Uyển cũng sẽ không phải vất vả làm việc nhà. Nhà họ Trình đã ký vào giấy.

Những người khác trong nhà họ Trình vẫn rất hài lòng. Mười đồng một tháng, họ ở riêng cũng có thể được chia thêm một ít, công việc ở nhà chỉ việc đẩy sang cho chị dâu Trình.

Ngoại trừ bà Trình.

Bà ấy cảm thấy uy quyền của mình bị uy hϊếp. Từ đó về sau bà Trình và Ôn Uyển không hề xen vào chuyện của nhau, cùng lắm là bà Trình nhảy ra vạch tội, bình thường Ôn Uyển cũng không để ý đến bà ấy.

Tuy nhiên, sau sự việc này, danh tiếng của Ôn Uyển trong làng không được tốt, mặc dù đó là do bà Trình gây ra nhưng không ai dám tám chuyện làm bạn với cô.

Điều đó cũng tốt, Ôn Uyển cũng không muốn có tình bạn sâu sắc với họ.

Ôn Uyển nhân cơ hội chạm vào eo của Trình Văn Du, trong lòng cô như muốn hét lên. Từ lúc tỉnh lại cô đã luôn mơ ước sờ tới, xúc cảm này sờ thích hơn giáo sư Trình tuổi trung niên rất nhiều.

Sắc mặt Trình Văn Du đen hẳn đi, anh nghiến răng nghiến lợi nói với Ôn Uyển: “Em cứ chờ đấy.”

Anh không nên hy vọng Ôn Uyển nghiêm túc vào thời điểm này.

Hai ngày trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra.

Trong thời gian này, Ôn Uyển không hề ra khỏi phòng ngoại trừ lúc đi vệ sinh. Bình thường đều nhờ Trình Văn Du đem đồ ăn tới cho cô.

Trước đây, theo trí nhớ của nguyên chủ, cho dù ngũ cốc và cháo rất khó ăn cô ấy vẫn cố nuốt xuống. Nhưng bây giờ đến lượt cô, cô không thể chịu đựng được hơn quá một ngày, món này không chỉ khó ăn mà còn không thể nào no bụng. Thế mà những món này còn là món ngon đem ra chăm lo cho một người đang ở cữ như cô.

Hôm nay thật sự đã đến giới hạn chịu đựng của Ôn Uyển, món bánh hạch đào điểm tâm ở trong nhà cũng đã bị hai người họ ăn hết sạch rồi.

Vừa đúng lúc hôm qua người đưa thư tới nói huyện có trợ cấp tết cho gia đình liệt sĩ, thừa dịp hôm nay thời tiết tốt, Trình Văn Du đạp xe lên huyện mua một ít lương thực cất đi, cũng mua thêm chút bánh điểm tâm trở về, ngày mai anh sẽ bắt đầu xuất phát.