Chương 16: Mang theo một món đồ

Nữ nhân bị bệnh là do vất vả lâu ngày mà thành tật.

Gia đình đột nhiên xảy ra biến cố, suýt chút nữa thì mất mạng, đi một vòng qua quỷ môn quan còn chưa hồi phục tinh thần lại bị cầm tù bạc đãi nửa tháng.

Cho dù là một nam tử cường tráng cũng chưa chắc đã chịu được chứ đừng nói gì đến một nữ tử được sống trong nhung lụa từ nhỏ như nàng

Thế mà nàng vẫn cắn răng chịu đựng mà sống tiếp, không cho phép bản thân lộ ra một tia sợ hãi nào.

Mãi cho đến ngày hôm nay, nàng ở trong phòng của Tiêu Kinh, nghe nam nhân nói những lời bá đạo vô lý, ăn cơm hắn mớm cho, ngủ ở trên giường của hắn, đắp chăn của hắn, lần đầu tiên sau bao lâu như vậy, nàng mới cảm nhận được ấm áp, bất tri bất giác nới lỏng sợi dây thần kinh căng chặt kia, những áp lực mà nàng cố nén xuống dưới đáy lòng liền bộc phát ra cuồn cuộn như sóng thần.

Nữ nhân như mảnh lá rụng trôi theo trong dòng nước, nếu không chịu đựng nổi, nàng sẽ bị nhấn chìm theo dòng nước ấy.

Tiêu Kinh nhăn mày hỏi, “Vậy phải làm thế nào để có thể chữa khỏi được?”

“Tối nay ta cho nàng ăn mấy viên thuốc bổ khí trước, sau đó kê đơn thuốc, ngày mai ngươi lên trấn trên...”

Lê Viễn nói một nửa bỗng ngừng lại.

Hắn nhìn về phía nữ nhân, cho dù là nàng đang mặc vải thô ở trong phòng tối đi chăng nữa thì cũng vẫn có thể nhìn ra được nữ nhân này đã từng sống trong nhung lụa, khuôn mặt tinh xảo, da thịt non mịn như thế này không phải là một người mà gia đình bình dân có thể nuôi dưỡng ra được.

Tiêu Kinh có thêm một vị “người nhà” như vậy, cũng không biết là phúc hay là hoạ nữa.

“Đơn thuốc có mấy loại nguyên liệu... cũng không rẻ.”

Lê Viễn uyển chuyển lựa lời để nói, không muốn đả thương đến lòng tự trọng của Tiêu Kinh.

Tiêu Kinh lại nói không chút do dự, “Ngươi chỉ cần viết đơn thuốc, tiền bạc ta sẽ tự lo liệu được.”

“Thôi được rồi, ngươi tự quyết định đi.”

Lê Viễn để lại đơn thuốc, ra đến cửa hắn còn quay đầu lại định nói với Tiêu Kinh, nữ nhân như vậy cho dù có chữa khỏi bệnh đi chăng nữa cũng sẽ không lưu lại trong cái thôn nhỏ bần cùng hẻo lánh này.

Nhưng mà khi Lê Viễn nhìn thấy nam nhân trong phòng cúi đầu chăm chú nhẹ nhàng lau mồ hôi cho nữ nhân, lời muốn nói ra lại nghẹn trở về trong bụng, hắn chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, không một tiếng động cứ thế mà rời đi.

Sinh ra ở loạn thế, tồn tại được vốn đã là gian nan, có thêm một chút hy vọng chưa chắc đã là chuyện xấu.

Cả đêm Tiêu Kinh không hề chợp mắt, trời vừa sáng hắn liền đi lên trấn trên.

Hắn đến quá sớm, hiệu thuốc còn chưa mở cửa nhưng hắn cũng không bận tâm mà đập cửa rầm rầm, chờ tiểu nhị đang ngái ngủ, đôi mắt nhập nhèm đi ra, bị mắng vài câu cũng mặc kệ.

Hắn không biết chữ, lúc tiểu nhị cầm đơn thuốc đọc lên hai chữ ‘nhân sâm’ cũng không biết thứ này quý giá đến nhường nào.

Tiểu nhị nghiêng con mắt đánh giá bộ quần áo vải thô trên người hắn, cười miệt thị mà nói, “Người như ngươi mà cũng muốn ăn nhân sâm? Trở về mà mơ ngủ tiếp đi, mau cút cho ta còn nghỉ ngơi.”

Tiêu Kinh lần này đến đúng là không mang nhiều bạc lắm, nhưng mà hắn có mang theo một món đồ.

Hắn cởi tay nải ở trên người xuống, nặng nề mà đặt lên trên mặt bàn, nói với tiểu nhị, “Gọi lão bản của ngươi ra đây, ta muốn nói chuyện mua bán với hắn.”

Tiểu nhị thấy sắc mặt của hắn đột nhiên âm trầm mang theo sát ý, bị thái độ cường đại của hắn doạ sợ nhảy dựng lên, lập tức không còn bộ dáng khinh người nữa, vội vàng chạy vào trong hậu viện.

Lão bản của hiệu thuốc vừa đi ra vừa làu bàu, “Là tên hỗn đản nào muốn đập hiệu thuốc của lão tử? Không muốn sống nữa nên tìm chết à?”

Tiêu Kinh gặp được người mình muốn tìm cũng không nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp mở tay nải để lộ ra đồ vật ở bên trong.

Một thứ đồ vật to dài cứng đơ đen như mực, nhìn cũng không khác biệt lắm so với bốn lạng thịt ở dưới háng của Tiêu Kinh, trông thô ráp như khúc gỗ.

Tiểu nhị mờ mịt không biết đây là thứ gì, nhưng mà lão bản của hiệu thuốc vừa nhìn thấy, hai mắt lập tức trừng lên nhìn Tiêu Kinh như thấy được thần tài, “Vị tráng sĩ này, ngươi muốn bán bao nhiêu tiền?”

Tiêu Kinh báo giá, “Một trăm lượng.”

Tiểu nhị nghe xong nhảy dựng lên, lão bản lại không hoang mang chút nào.

Vì hắn biết đây là một cây pín hổ hàng thật giá thật.