Ngày mai là ngày mười lăm tháng sáu, là ngày phải đi thỉnh an hoàng quý phi.
Đoan Tĩnh lấy chiếc đai buộc trán nàng đã thêu ở trong sọt ra, chiếc khăn với nền xanh nhạt, những sợi chỉ vàng được thêu tỉ mỉ cùng những đóa mẫu đơn lóa mắt nở rộ điểm xuyến.
Lục Y kinh ngạc nhìn chiếc đai buộc trán trên tay Đoan Tĩnh, “Công chúa, kỹ năng thêu thùa của ngài thật lợi hại, nếu hoàng quý phi nương nương nhìn thấy, ắt hẳn sẽ vô cùng vui vẻ.”
Đoan Tĩnh nở nụ cười dịu dàng, khuôn mặt đạm nhiên, gương mặt ửng đỏ, sóng mắt lưu chuyển, “Quý trọng cái chổi cùn của bản thân thôi, có thứ gì tốt mà hoàng ngạch nương chưa từng thấy chứ.”
Nhớ đến thân thể của Đồng Hoàng quý phi, Đoan Tĩnh thở dài, “Hy vọng hoàng quý ngạch nương mau chóng khỏe lên...”
Hoàng quý phi là một người vô cùng công chính, từ trước đến nay bà luôn yêu thương các hoàng tử công chúa, còn nhắc nhở đám hạ nhân trong phủ nội vụ nếu không cung cấp đầy đủ đồ dùng cho họ.
Nếu không có bà, chỉ sợ Đoan Tĩnh đã bị chết cóng lúc nhỏ, những bổng lộc ít ỏi của nàng, sợ là bị bóc lột không còn sót gì.
Cho nên Đoan Tĩnh thật lòng cầu nguyện cho hoàng quý phi.
Từ trước đến nay nàng thiện lương chân thành, sau khi thêu đai buộc trán xong thì dâng nó đến trước phật tổ, mỗi ngày niệm ba lần.
Thừa Càn cung, ngày mười lăm tháng sáu.
Theo như lời đại cung nữ Thanh Chi của Thừa Càn cung, hôm nay tinh thần của hoàng quý phi tạm ổn, cho nên không hủy bỏ chuyện thỉnh an.
Nhóm hậu phi đã đứng ngoài Thừa Càn cung chờ từ sớm, các nương nương từ phong vị tần trở lên đều được đưa đón bằng kiệu, những người còn lại chỉ có thể chờ những phi tử có phân vị cao hơn đi trước rồi mới đi bộ theo sau.
Đây là sự khác biệt về thân phận.
Đương nhiên công chúa không cần như vậy, nhưng Đoan Tĩnh từ chối, ngạch nương quý nhân Triệu Giai của nàng còn nhắm mắt đi sau kiệu của Đức phi, sao nàng có thể thản nhiên ngồi kiệu được chứ?
Mọi người không ai để ý đến lời cự tuyệt của nàng cả, từ trước đến giờ tam công chúa đã cẩn thận tỉ mỉ, trầm mặc kiệm lời, coi như bớt việc, bọn hạ nhân cũng đỡ mệt.
Sau khi Huệ, Đức, Vinh, Nghi, bốn phi cùng những phi tần khác ngồi xuống một lát thì hoàng quý phi mới thong thả ung dung vịn tay cung nữ bước ra.
Sắc mặt bà trắng bệch, dù trang điểm cũng không che được tinh thần mỏi mệt.
Mọi người sôi nổi cúi người thỉnh an, hoàng quý phi phất tay bảo mọi đứng dậy, không cần đa lễ, ai về chỗ người đó.
Rồi sau đó là các a ca, công chúa thỉnh an theo trình tự, người lớn tuổi dâng lên tâm ý của bản thân, người nhỏ tuổi dưới sự giúp đỡ của nhũ mẫu cũng chúc những lời bình an.
Các a ca đã thành niên vì muốn tránh hiềm nghi nên đã chuyển lễ vật vào từ sớm để biểu đạt tâm ý, chứ không tự mình tiến cung dâng lễ vật.
Đại công chúa đi đầu làm gương, nàng ấy dâng lên do bản thân chép để cầu phúc cho hoàng quý phi.
Nàng ấy là con gái của Cung Thân vương Thường Ninh – đệ đệ của Khang Hi, trước khi nàng ấy được sinh ra, tỉ lệ chết non của hài tử trong cung vô cùng cao.
Sau khi nàng ấy ra đời, đại hoàng tử Dận Thì và nhị hoàng tử Dận Nhưng đều lần lượt trưởng thành. Bởi vậy nàng ấy được coi là là biểu tượng của phúc khí, hoàng đế, thái hậu và hoàng quý phi đều vô cùng sủng ái nàng ấy.
Nàng ấy được nuôi trên danh nghĩa của hoàng quý phi, sau đó quan hệ của nàng ấy với hoàng đế Ung Chính cũng vô cùng tốt, sau này nàng được sắc phong thành công chúa Cố Luân Thuần Hi.
Quả thật đại công chúa cũng vô cùng dụng tâm, kinh thư nàng ấy viết vô cùng nắn nót, còn đặc biệt mời đại sư trên Ngũ Đài Sơn độ hóa một lần, một mùi đàn hương nồng nàn theo từng trang sách đập vào mặt.
Hoàng quý phi nhìn kinh thư chép tay của nàng ấy thì liên tục khen ngợi, yêu thương vỗ vỗ tay nàng ấy, khen nàng ấy có tâm.
“Cái gì có tâm?” Hạ nhân bên ngoài còn chưa kịp thông báo, đã thấy Khang Hi sải bước đi vào.
Mọi người vội vàng thỉnh an, hoàng quý phi cũng vội vàng đứng lên, muốn cúi người hành lễ.