Phượng loan xuân ân: Phi tần mới nhập cung ( tú nữ sau khi phong vị ) khi được gọi tẩm lần đầu sẽ quấn chăn ngồi phụng loan xuân ân đến Dưỡng Tâm Điện hầu tẩm.
Bởi vì Đoan Tĩnh quay mặt vào trong nên hắn không thấy rõ mặt nàng, chỉ nhìn thấy sườn mặt tinh xảo của nàng, cùng với lông mi cong dài rung nhẹ...
Khang Hi nhìn chằm chằm hồi lâu, khóe miệng khẽ cong lên, bản lĩnh giả vờ ngủ này thật sự quá kém cỏi.
Nhưng hắn cũng không chọc thủng, chỉ cảm thấy hài tử hắn chưa từng quan tâm này thật sự rất thú vị.
Tìm mọi cách tránh né hắn, bây giờ vậy mà còn dám giả vờ ngủ trước mặt hắn, thật sự rất thú vị.
Trầm mặc, tĩnh mịch.
Trái tim Đoan Tĩnh như treo trên cành cao, hoảng sợ bất ổn.
Tim đập càng lúc càng nhanh, ngay khi Đoan Tĩnh cho rằng bản thân sắp không giả vờ nổi nữa, đột nhiên một bàn tay to lớn xoa xoa hông nàng.
Đoan Tĩnh nhớ lại bàn tay to lớn ngày ấy đặt trên eo nàng, cơ thể không khống chế được run rẩy, ngay sau đó nàng vội vàng cắn môi dưới, mắt chặt hai mắt lại, hành động như bịt tai trộm chuông, kiên quyết không chịu mở mắt ra.
Còn Khang Hi dường như không chú ý đến động tĩnh của nàng, bàn tay to nắm lấy tấm chăn gấm mỏng trên hông Đoan Tĩnh, kéo dọc theo đường cong uyển chuyển của nàng lên trên, kéo thẳng đến nơi gồ lên trước ngực rồi mới dừng lại, tinh tế chỉnh lại chăn cho nàng.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng người bên mép giường xoay người, tiếng bước chân ngày một xa dần.
Đoan Tĩnh mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận thả lỏng trái tim đang đập thình thịch trong l*иg ngực.
Cũng may.
Thì ra chỉ là đắp lại chăn cho nàng mà thôi, là nàng dùng bụng tiểu nhân đo bụng quân tử.
Cũng phải, Hoàng a mã không biết nàng chính là tiểu cung nữ ngày ấy, chỉ coi nàng như nữ nhi của hắn thôi. Sợ nữ nhi cảm lạnh, đắp lại chăn cho nữ nhi cũng là chuyện bình thường, tấm lòng người cha mà thôi. Đoan Tĩnh suy nghĩ miên man.
Nhưng Khang Hi lại không nghĩ như vậy, hắn đứng ở cửa, trong mắt mang theo sự chế nhạo, nhìn lướt bóng người đang nằm trên giường cuối cùng cũng thả lỏng, cười khẽ một tiếng, nữ nhi này của hắn thật sự rất thú vị.
Hắn không tự giác vuốt ve đầu ngón tay của mình, mặc dù cách một lớp trung y nhưng hắn vẫn lơ đãng cảm nhận được làn da mịn màng như tơ lụa, mát mẻ của nữ nhi này.
Thuốc mỡ thượng đẳng nhất cũng không sánh bằng làn da của con bé.
Kim chi ngọc diệp*, quả là nữ nhi của hắn, cũng không biết tương la tên vương công Mông Cổ nào sẽ được lợi nữa đây.
Kim chi ngọc diệp: có nghĩa là cành vàng lá ngọc.
Sau đó, Khang Hi cùng nhau dùng bữa trưa với quý nhân Triệu Giai, dưới ánh mắt lưu luyến không nỡ rời của bà ấy xoay người rời đi.
...
Càn Thanh cung, Hoàng đế xử lý chính vụ tích góp từ ngày này qua ngày khác, vừa nhìn thời gian, đã là hoàng hôn.
Sau khi dùng bữa, Kính Sự Phòng gãi đúng chỗ ngứa dâng lên thẻ bài hậu cung.
Khang Hi liếc mắt một cái, lúc chuẩn bị lật thẻ bài của quý nhân Triệu Giai, đột nhiên lại nhớ đến lời ước hẹn lúc trước cùng thứ phi Viên thị.
Dù sao so sánh giữa thân thể và mỹ mạo trẻ tuổi của Viên thị, thì quý nhân Triệu Giai vẫn thua một bậc.
Đã lâu không vào hậu cung, hắn muốn phóng thích bản thân, nghĩ vậy hắn liền lật thẻ bài của Viên thị.
Lúc trước hắn còn nghĩ bản thân sẽ đến chỗ Viên thị, nhưng sau khi Hoàng đế xử lý chính vụ xong, thật sự không còn tinh lực, hắn thay đổi chủ ý, quyết định để Viên thị tự mình đến chỗ hắn.
Không bao lâu sau, xe phượng loan xuân ân kêu leng keng chở Viên thứ phi đến thiên điện Càn Thanh cung, nơi này là nơi Hoàng đế lâm hạnh phi tần.
Các phi tần có địa vị cao, có được sự tôn trọng, Hoàng đế sẽ tự mình đến cung của các nàng ấy.
Phi tần địa vị thấp chỉ có thể cởi sạch rồi bọc chăn đưa đến giường Hoàng đế.