Chương 2

Tiêu Hòa đến trường thì cổng chính đã đóng chỉ còn lại cổng phụ, cách giờ lên lớp cũng chỉ còn 5 phút. Cậu vừa thở dốc vừa bước chậm tiến vào, thầm nghĩ cơ thể này so với cậu kiếp trước cũng là một chín một mười đều yếu ớt giống nhau. Từ nhà cách trường học chỉ gần 350m mà đã mệt lả người, Tiêu Hòa âm thầm quyết tâm phải rèn luyện cơ thể.

Thật vất vả mới bước vào cổng trường thì đã bị người chặn trước mặt. Tiêu Hòa trong lòng thở dài, ngày đầu xuyên đến đã bị bắt vì đi học trễ.

Một nam học sinh lên tiếng “Này cậu kia mau mau khai tên cùng lớp của cậu đi.”

“Ồ không phải là Triệu Minh An lớp 10C4 à”.Tiêu Hòa đang chuẩn bị mở miệng thì một giọng nữ vang lên.

“Em quen biết cậu ta à”

Nữ sinh cười tỏ vẻ bất đắt dĩ, trào phúng nói:”Không muốn nhận thức cũng không được. Đàn anh à anh tối cổ quá rồi đó”



Tiêu Hòa lặng lẽ nhìn hai người thì thầm to nhỏ trước mặt, cảm thấy bản thân trong mắt bọn họ như không khí hoàn toàn bị xem nhẹ. Cậu thầm nghĩ không biết Triệu Minh An đã làm gì mà “nổi tiếng” đến thế.

“Được rồi cũng sắp vào học rồi. Cậu mau ký tên vào đây đi”

Tiêu Hòa nhanh chóng ký tên, rồi tìm khu C của trường học. Sáng hôm nay tra thông tin về trường thì cậu mới biết, là một ngôi trường đứng nhất trong thành phố, Thanh Thủy có ba khu dạy học chính là A, B và C. Dựa vào xếp hạng đầu vào mà phân chia vào các khu khác nhau, mỗi khu lại chia thành 5 lớp. Triệu Minh An học lớp 10C4 có thể nói là thuộc diện học sinh yếu của trường, Phương Tuệ khi sáng còn bảo cậu ta đứng cuối lớp nếu lần thi cuối kì sắp tới thi không tốt sẽ rớt xuống đáy xã hội mất.

Nhưng suy đi nghĩ lại có thể vào được ngôi trường này thì Triệu Minh An không phải đồ ngốc. Chẳng mấy chóc đã tới lớp, không hổ là trường top phòng học vô cùng rộng rãi sạch sẽ, ngăn nắp tràn đầy không khí học tập. Máy chiếu, mấy lạnh, bảng đen… cái gì cũng không thiếu, đây là đãi ngộ mà chỉ có khi lên đại học Tiêu Hòa mới được trải nghiệm.

Bước vào lớp tất cả mọi người đều đang ngồi ngay ngắn xem bài. Có lẽ là sắp vào tiết nên rất yên lặng, Tiêu Hòa quét mắt nhìn một vòng, cả lớp chỉ còn lại một chỗ trống. Cậu chậm rãi bước tới, thấy cậu đến cùng bàn có vẻ nhiệt tình vẫy tay chào hỏi cậu.

“Minh An mày tới rồi à. Đã khỏe hơn chưa, hôm đó mày đột nhiên phát bệnh khiến tao sợ chết khϊếp”

Mặc dù vẫn chưa chưa biết tình hình trước đó ra sao nhưng Tiêu Hòa vẫn miễn cưỡng đáp lại.

“Tao không sao, đã khỏe hơn rồi”

Tề Phi lo lắng nói: “Mày nghỉ ba ngày đã lỡ mất nhiều kiến thức rồi đó. Còn một tuần nữa là thi giữa kì rồi? Mày mà không theo kịp thì bị chuyển lớp mất”

“Không sao, lát nữa mày cho tao mượn vở là được”

“Chuyện nhỏ. Hai tiết đầu là toán của lão Ngô nếu bị gọi thì mày cứ bảo chưa khỏe”

Tiêu Hòa cảm thấy cùng bàn của Triêu Minh An không tệ đáng kết giao, nghĩ lại kiếp trước tuy mối quan hệ với những bạn cùng lớp khá tốt nhưng chỉ dừng ở mức đó. Đến nỗi thân thiết để có thể hẹn nhau đi chơi, đi học nhóm chỉ có hai người nhưng cũng không thể trách người khác vì cậu biết rõ là do mình sống quá khép kín.

“Được. Tao biết rồi”

Trong suốt tiết học, Tiêu Hòa vô cùng chăm chú nghe giảng. Tề Phi nhiều lần muốn nói chuyện đều bị cậu làm lơ, sau đó liền yên lặng không làm phiền cậu nữa.

Đối với Tiêu Hòa đã sống một kiếp mà nói những kiến thức này sớm đã in sâu vào tiềm thức, ngoại trừ những bài cũ trước đó thì bài mới mà thầy đang giảng trên lớp cậu đều có thể dễ dàng tiếp thu nhanh chóng.

Tiêu Hòa cảm thấy chỉ cần cậu chăm chỉ ôn lại kiến thức đầu năm đến giờ thì việc thi giữa kì sắp tới cũng không khó khăn lắm.

Rất nhanh thì đã đến giờ giải lao, Tề Phi liền nhịn không nổi vẻ mặt ấm ức cùng nghi hoặc mà hỏi Tiêu Hòa:” Nè hôm nay mày sao vậy? Tao gọi mà mày cũng không thèm để ý đến tao, bình thường mày cũng không chịu ngồi yên được quá 5 phút. Đã vậy mày còn nghiêm túc nghe lão Ngô giảng bài, mày thích học toán từ bao giờ vậy?”

Tiêu Hòa nhàn nhạt đáp: “Không phải tao đang cố gắng để không bị chuyển lớp sao. Mau đưa vở cho tao mượn đi”

Tề Phi đầy kinh ngạc nhìn Tiêu Hòa, vẻ mặt khó tin nói:”Đây là Triệu Minh An của chúng ta sao, quen biết nhau lâu như vậy tao còn chưa từng thấy mày chăm học như vậy. Không phải là vì …vì Hàn Đông chứ?”

“Hàn Đông? Cậu ta có liên quan gì đến tao sao” Tiêu Hòa vô cùng khó hiểu hỏi.

Lần thứ hai đầy khó tin nhìn Tiêu Hòa, Tề Phi lắp bắp nói:”À …ờ thì cũng không liên quan lắm. Đúng rồi mày không đi ăn sao. Xuống trễ là bị giành hết đó”.Trong lòng Tề Phi điên cuồng gào thét: Đệt đây là cuối cùng giác ngộ, quay đầu là bờ sao?

Trong lòng ngờ vực Tề Phi đang giấu chuyện gì đó nhưng Tiêu Hòa cũng không vội hỏi. Nếu Tề Phi không muốn nói cậu cũng lười quản, hiện tại cậu chỉ muốn nhanh chóng bổ sung lại kiến thức phía trước.

“Tao không đi, mày giúp tao mua một cái bánh bao, một chai nước là được”

“Được rồi, tao đi ăn một mình vậy”. Nói xong Tề Phi liền lấy vở cho cậu mượn sau đó đi đến nhà ăn.

Nhìn Tề Phi ra khỏi lớp, Tiêu Hòa lấy ra điện thoại. Trong vòng bạn bè người thường xuyên liên lạc cũng khá nhiều, Tề Phi xếp thứ nhất sau đó là người thân còn có người tên Hàn Đông. Theo Tề Phi nói có lẽ Triệu Minh An và Tề phi là bạn thân lâu năm. Tiêu Hòa thầm nghĩ sau này phải cẩn thận hơn khi nói chuyện với cậu ta, không thể để lộ quá nhiều khác thường.

Nhìn đến lịch sử trò chuyện của Triệu Minh An cùng Hàn Đông, Tiêu Hòa cảm thấy đối phương vô cùng lạnh nhạt. Triệu Minh An nhắn mười câu đối phương cũng chỉ nhắn lại một câu hoặc trực tiếp im lặng. Một bộ dạng lấy lòng nhưng lại bị đối phương cho ăn bơ ngặp mặt. Tới đây thì có ngốc cũng hiểu được tại sao Tề Phi đầy kinh ngạc khi cậu bảo Hàn Đông có liên quan gì tới mình.

Tiêu Hòa thở dài một hơi, cậu mặc kệ trước đó Triệu Minh An có thích Hàn Đông hay không bây giờ cậu chỉ muốn tập trung học tập. Tiêu Hòa vận hết công lực mà chép bài, kiến thức của ba ngày không nhiều cũng không ít nhưng cậu muốn tranh thủ hoàn thành thật nhanh.

Kiếp trước vì luôn trì trệ trong học tập mà thành tích của cậu luôn không được tốt, đến khi thi đại học lại không đỗ vào trường mình mong muốn vẫn luôn khiến cậu hối hận không thôi. Kiếp này cậu không muốn bản thân phải tiếc nuối và hối hận nữa.-

Bất tri bất giác một chiếc bánh bao xuất hiện trước mặt cậu, Tề Phi không biết từ bao giờ đã trở lại ánh mắt nhìn cậu như nhìn thấy kỳ tích. Giọng điệu như người mẹ già cuối cùng cũng thấy đứa con trai ăn chơi nên người mà thao thao bất tuyệt.

“Minh An cuối cùng tao cũng tin mày thực sự nghiêm túc học tập, tao còn tưởng mày sẽ không chép được quá trăm chữ thì đã từ bỏ. Nhưng không ngờ mày vẫn còn kiên trì đến vậy, làm tao phải lau mắt nhìn. Đến cả lúc thi tốt nghiệp cấp 2 tao còn chưa thấy được dáng vẻ nghiêm túc như bây giờ của mày. Nếu tao còn không đem bánh bao đến trước mặt chắc mày đều xem tao cùng không khí giống nhau.”

Thấy Tề Phi còn đang định nói tiếp Tiêu Hòa đành bất đắc dĩ ngắt ngang: ”Được rồi mày đừng nói nữa, tao sắp bị mày nói thành kỳ tích vĩ đại của nhân loại rồi”

Tề Phi cười cười sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói: “Không được, không được mày chăm chỉ học tập như vậy tao còn lười biến thì đến thi cuối kỳ tao là đứa bị chuyển đi thì xấu hổ a”

Tiêu Hòa nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tề Phi mỉm cười nói: “Vậy cùng nhau cố gắng”

Sau đó Tiêu Hòa vừa gặm bánh bao vừa chép bài còn Tề Phi thì chuẩn bị bài cho tiết tiếp theo. Tuy cách một đoạn thời gian vẫn không nhịn được mà nói chuyện với cậu. Nhưng Tiêu Hòa bón bơ quá lợi hại nên liền ngoan ngoãn không làm phiền nữa.

Một ngày học cứ thế trôi qua, đến khi tiết tự học cuối cùng kết thúc thì cũng hoàn thành việc chép bài. Cậu thỏa mãn mà nằm dài trên bàn, tiếp theo chỉ cần ôn lại kiến thức và giải đề trong một tuần để chuẩn bị cho thi giữa kì là xong.

“Minh An mày không về nhà sao mà còn nằm ra đó”

Tiêu Hòa nghiêng người nhìn Tề Phi hỏi: “Còn mày thì sao, không định về à còn chưa dọn dẹp tập sách”

Tề Phi dùng ánh mắt ghét bỏ mà nhìn cậu: “Tao ở kí túc xá thì gấp cái gì, mày còn không về sớm người nhà lại lo lắng cho coi còn ở đây khoe khoang với người cô độc sống xa nhà như tao. Mày còn lương tâm không a”

Tiêu Hòa chợt bừng tỉnh vì sức khỏe của Triệu Minh An không tốt nên gia đình không yên tâm để cậu ta ở kí túc xá. Đó là những gì mà cậu phải cực khổ tìm tòi trong đống lịch sử trò chuyện.

“Còn một ngày nữa là được nghỉ cuối tuần rồi lúc đó không phải là mày được về nhà rồi sao. Vậy tao về trước mai gặp”

Tề Phi trưng vẻ mặt khoan dung, độ lượng nói: ”Coi như còn chút lương tâm. Đi đường cẩn thận”