Chương 1

Một đợt hô hấp kịch liệt vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Tiêu Hòa hoảng hốt bật dậy, nhìn căn phòng xa lạ trước mắt trong lòng đầy nghi hoặc.

“Không phải mình bị xe đâm trúng sao?”

Đây là đâu? Không phải mình nên ở bệnh viện sao? Cơ thể cũng không cảm nhận được chút đau đớn nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Tiêu Hòa vén chăn bước xuống giường, cậu cảm giác thật khó tả cứ như chưa từng có việc gì xảy ra. Cậu nghĩ khi đó xe lao tới nhanh như vậy không chết đã là may mắn, nhưng ít nhất sẽ không lành lặn như bây giờ.

Mang theo cảm giác hoang mang cùng không chân thực, Tiêu Hòa đánh giá mọi thứ trong căn phòng, cậu cảm thấy rất đẹp và ngăn nắp, còn có cả bàn học. Một căn phòng hoàn hảo mà cậu từng mơ ước.

Trong lúc Tiêu Hòa còn đang thất thần ngoài cử lại vang lên tiếng kêu của một người phụ nữ xa lạ.

“An An con đang làm gì vậy? Đã trễ lắm rồi đó con có biết không, mau mở cửa cho mẹ!”

Tiêu Hòa trong lòng một trận hoảng loạn không biết làm gì cả. Trong căn phòng này ngoài cậu ra thì chẵn có người nào khác. An An là ai tại sao mình lại ở trong phòng cậu ta?

“Cạch” cánh cửa mở ra, Tiêu Hòa mở to mắt sợ hãi nhìn người phụ nữ trước mặt. Cậu hoàn toàn không quen biết người này, nhưng tại sao dì ấy chẳng hề có chút bất ngờ hay hoảng loạn khi mình, một người xa lạ lại xuất hiện ở đây?

“Con còn mở to mắt nhìn mẹ làm gì, còn không mau thay đồ xuống ăn sáng rồi tới trường. Bố và anh con đều đi hết rồi đó, mẹ cũng phải ra ngoài. Con tự mình đến trường học đi.”

Tiêu Hòa triệt để ngay người, trong lòng cậu tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hãi. Sao cậu lại đột nhiện biến thành con của người phụ nữ này rồi, đây là chuyện gì nữa vậy. Chuyện này càng mang lại cảm giác không chân thật hơn cả việc cậu còn lành lặn sau tai nạn.

Tiêu Hòa lắp bắp mở miệng:”Dì… Dì là ai vậy?”

Phương Tuệ cau mày tức giận nói: “Mẹ là ai? Có phải con ngủ tới cả người đều ngu rồi không?”

Nói xong liền bước tới gõ lên trán cậu một cái, khiến Tiêu Hòa nhịn không được hít ngược một hơi.

Phương Tuệ thỏa mãn xoay người ra ngoài, giọng điệu không kiên nhẫn mà yêu thương: “Con đó, mới vừa khỏi bệnh nhưng giờ tốt rồi cũng nên đi học đừng lười biến mà ở nhà chơi game. Sắp tới là thi giữa kì rồi, dù sao cũng vừa lên cấp 3 thi tốt một chút để mẹ nở mặt nở mày, đừng có giành vị trí cuối bảng với người khác nữa. Mẹ đi đây, con nhanh tới trường đi.”

Theo tiếng nói xa dần, đầu óc của Tiêu Hòa cũng bay xa theo. Cậu thật sự hoài nghi mình có đang nằm mơ hay không, vừa tỉnh lại đã thành con của người khác, lại vừa lên cấp 3? Những chuyện xảy ra rối tung đến nỗi không thể xâu chuỗi chúng một cách thật logic.

Tiêu Hòa đứng ngơ ngác, miệng chẳng nói nên lời cuối cùng chỉ bất lực thở dài một hơi. Sau đó nhanh chóng vào phòng tắm, trong lòng cậu luôn thắc mắc bây giờ mình là cái bộ dạng gì.

Đối diện với hình ảnh xa lạ trong gương Tiêu Hòa như bị đông cứng cả người. Qúa nhiều việc phi thực tế diễn ra một cái lại một cái khiến cậu không thể tin nổi.

Người trong gương từ đôi mắt đến mũi đều tinh xảo nhưng vẫn còn chút non nớt cùng nghịch ngợm. Đúng là thiếu niên đẹp trai chưa trải sự đời vẫn còn mang hương vị thanh xuân tươi mát. Khác hoàn toàn với cậu, dù ở độ tuổi này nhưng tâm hồn đã già cỗi, tự ti.

Trầm mặt trong giây lát, Tiêu Hòa bắt đầu ý thức được rằng có lẽ bản thân đã xuyên thành người khác. Tiêu Hòa bây giờ cũng không biết bản thân có cảm giác gì. Từng đọc rất nhiều tiểu thuyết nhưng cậu chỉ coi đó là thế giới tươi đẹp với những câu chuyện lãng mạn để xoa dịu hiện thực phũ phàng.

Cậu giơ tay nhéo một cái lên mặt, cảm giác được sự đau đớn truyền đến như lời tuyên bố đây là thật. Nhìn chỗ bị nhéo đỏ lên cùng cái trán bị gõ vẫn còn hơi sưng kia, Tiêu Hòa im lặng mà tiếp thu. Cậu thật sự không nằm mơ, nhưng đối với một người trước nay luôn nhận thức rõ thực tế như cậu thì thật khó để xóa bỏ cảm giác không chân thật này.

Lại ngẩn người nhìn bản thân bây giờ trong gương, Tiêu Hòa chợt nhớ vừa rồi Phương Tuệ mẹ của cơ thể An An này nhắc nhở cậu ta đi học. Nếu đã như vậy thì cũng không cần suy nghĩ nhiều nữa, dù sao trước đây không phải mình vẫn muốn kết thúc cuộc đời tẻ nhạt đó sao?

Tiêu Hòa vội vàng vệ sinh cá nhân sau đó thay quần áo, có lẽ mọi thứ đều đã được chuẩn bị kỹ tối hôm trước nên không cần mất thời gian để tìm kiếm. Cậu lại bắt đầu nghi hoặc nếu cậu xuyên vào cơ thể này thì chủ nhân của nó đã đi đâu chứ ? Đa phần các nhân vật xuyên không đều sở hữu ký ức của nguyên chủ chỉ có cậu cậu rơi vào trường hợp cái gì cũng không có. Sau này còn phải nơm nớp lo sợ bị phát hiện hay đang vui vẻ bổng dưng nguyên chủ quay trở lại?

Sau đó là một hàng dài câu hỏi hiện lên trong đầu. Tiêu Hòa khó khăn dừng suy nghĩ đè xuống lo lắng cùng cảm giác tội lỗi đang nhe nhóm, cậu thầm than thở chứng overthinking của cậu lại tái phát. Hận không thể bỏ lại nó mà xuyên không. Nếu ông trời đã cho cậu cơ hội này rồi thì phải trân trọng mà nắm bắt.

Mặc xong quần áo, Tiêu Hòa bắt đầu tìm hiểu sơ thông tin về An An trong đóng tập sách.

“Triệu Minh An, 15 tuổi, học trường Trung học Thanh Thủy. Tạm thời như vậy đã”

Sau đó Tiêu Hòa lấy điện thoại trên bàn học định tra địa điểm của trường nhưng lại không biết mật khẩu. Lay hoay mãi cậu mới nhớ ra có thể thử vân tay, cũng may là thành công nhưng sớm hay muộn cậu cũng phải tìm cách thay một chiệc điện thoại mới.

Tiêu Hòa vội vã lên đường nên chỉ ăn một nữa đồ ăn sáng mà Phương Tuệ chuẩn bị. Nếu là cậu lúc trước thì sẽ không ăn sáng mà đi học luôn, sau đó nhớ bản thân đã trả giá như thế nào thì chỉ đành ăn một chút lót bụng. Bây giờ cậu là Triệu Minh An, cậu phải bảo vệ thật tốt cơ thể mà nguyên chủ đã để lại cũng như bảo vệ cuộc đời mới này.

Dựa theo bản đồ, Tiêu Hòa chạy thật mau tới trường trong lòng cậu như có gì đó sống lại vừa hoài niệm cũng vừa mong chờ cuộc sống học đường này. Lần này cậu phải cố gắng để vượt qua giới hạn cũng như bù đắp những hối tiếc năm xưa.