Chương 6

3 người đi được một đoạn xa

“ Anh.... Nhất Trung em.. m ”

“ Không sao anh ko để tâm chuyện đó đâu thôi vào lớp rồi 2 đứa nhớ vô lớp sớm ” anh bỏ đi

“ Này Tuyết Kỳ cậu giấu chuyện lớn j với mình đó hả ”Liễu Lan xích lại gần dò hỏi

“ Mình... ” Tuyết Kỳ kể hết chuyện cho Liễu Lan nhưng cô sửa đổi chút về Nhất Hành sàm sở thành tán tỉnh cô

“ Phong Nhất Hành còn thích cậu hmmm.... ”

“ kakaka ” Liễu lan cười to “ cậu được lắm đó mình nể cậu luôn Tới Nhất Hành còn thích cậu ” cô nàng đẩy nhẹ vai Kỳ

“ haizzz cậu thôi đi anh ta làm mình sợ lắm ” Tuyết Kỳ nghiêm nghị nói

“ ưm đúng nếu tin tức anh ta thích cậu bị lan ra trường coi như cậu bị hàng nghìn cô gái căm ghét đấy ”

“ Thế nên cậu ko đc bà tám đâu đấy ”

“ mình là bạn thân cậu mà tớ sẽ ko làm loại truyện như thế đâu ”

Hai cô nàng nhìn nhau cười nắm tay bước vô lớp

Từ ngày hôm đó đến nay Nhất Hành luôn cúp học giáo viên gọi phụ huynh cũng vô dụng

Tuyết Kỳ cũng cảm nhận đc lí do chắc chắn liên quan tới mình nhưng cô mặc kệ

“ Tiểu Kỳ nhanh lên! ” Liễu Lan bên ngoài cửa lớp hô to đứng cùng Nhất Trung

Dạo gần đây Nhất Trung luôn đi chung với 2 cô h ăn cũng chờ cô ăn chung nên nên quan hệ giữa cô và anh gần hơn rất nhìu và cũng bít anh là anh trai cùng cha khác mẹ của PNH

“ PNH lại ko đi học hôm nay nx cỡ này chắc anh nghỉ lun hay sao! ” Liễu Lan

“ Anh có liên hệ với nó nhưng nó ko nghe máy ”

“ Này Tuyết Kỳ cậu ko định tới nói chuyện với anh ta à? ”

Tuyết Kỳ lưỡng lự hồi lâu mới mở miệng nói nhỏ: “ tớ đã nói với anh ta rằng tớ có bạn trai rồi anh ta chắc cần thời gian tiếp thu thôi ko cần tới nói chuyện đâu ”

Nhất Trung nhìn Tuyết Kỳ bằng anh mắt đen sâu thẩm như đã rõ điều gì

“ Mẹ!!! Con đi học đây ” Kỳ xỏ đôi guốc trắng thấp vào đôi chân trắng nõn của mình bước đi, hôm nay cô mặc bộ váy liền thân trắng ngọc dài ngang đồi gối ,cầm 1 chiếc túi đen vừa phải, tóc cột đuôi ngựa đơn giản nhưng chúng trên người cô như bộ lông thuần trắng xinh đẹp như thiên nga

Vừa tới cổng trường cô đã thấy Nhất Trung đứng dựa vào gốc cây gần đó như thể chờ ai,tiến gần

“ Anh Nhất Trung, anh đang chờ ai sao? ” giọng nói nhẹ nhàng của cô như chiếc lông vũ mền mại lướt qua ai đó

“ A.... nhh... ” Nhất Trung đứng hình trc thiếu nữ trc mặt hôm nay cô thật xinh đẹp làm anh muốn lại gần cô hơn

“ anh Nhất Trung? ”

“ À à anh đang chờ em đi chung đó mà ” Anh lật đât trả lời gãi đầu gượng cười

“ Thế Liễu Lan đâu anh nó ko đi chung à? ”

“ Anh ko thấy em ấy chắc em ấy tới từ sớm rồi thôi chúng ta vào đi sẽ trễ đấy ” thực ra anh chỉ chờ mình cô để 2 ngi có thời gian riêng anh cần làm cô thích anh

‘Mày tỉnh táo lại đi Nhất Trung phải nhớ lý do tiếp cận cô ta’ Anh tự nhắc nhở mình

Tiểu Kỳ nhìn đồng hồ đúng là sắp trễ rồi chắc nàng Lan thật sự vào rồi

“ Đi thôi ”

2 người vừa đi vừa cười nói ko bít rằng Nhất Hành đứng sau nhìn 2 người đầy tức giận cùng phẫn nộ

Anh cứ nghĩ rằng cô vì giận anh nên mới nói dối về bạn trai nên anh giả vờ nghỉ học lấy cớ cho cô tới thăm hỏi anh để giải thích chuyện. Nhưng.... anh đợi gần tháng cô vẫn ko đến dù muốn giữ thể diện cho mình nhưng anh thực sự rất nhớ cô.Nào ngờ vừa đến trường đã gặp cảnh uyên ương ngọt ngào như thế, cô thật sự đã chọc tức anh rồi.

“ haizz đúng là mệt chết tớ rồi không ngờ bài hôm nay dài thật ”

“ haha thế cần dịch vụ massage miễn phí tớ đây không?! ”

“ thôi thôi tớ sợ lắm haha... ”

2 người nói chuyện vui vẻ với nhau trên đường đi về một hồi cũng tới đoạn rẽ, chia tay nhau đi hướng về nhà của mình

Trên đường đi Tuyết Kỳ luôn cảm giác có người theo sau nhưng cô không nghĩ nhiều nhưng bây giờ cô thực sự cảm nhận rõ ràng. Nhưng chưa kịp rút điện thoại đã bị một bàn tay bịt miệng mà ngửi được một mùi thuốc rồi màn đêm rậm xuống.

Tuyết Kỳ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, chống bàn tay nhức nhối lên mặt đệm cố ngồi lên để nhìn cảnh vật xung quanh. Đó là một căn phòng theo phong cách hiện đại đen và trắng, đồ dùng theo hướng thể thao vách tường dán những tấm poster tuyển thủ bơi.

“ Bơi!!! Phong Nhất Hành! ”

“ Sao vậy mới tỉnh dậy đã nhớ anh rồi sao ”

Tiếng cửa mở ra kèm theo âm thanh khàn khàn nam tính. Tuyết Kỳ sợ hãi nhìn hướng âm thanh phát ra, thấy một thiếu niên mặc áo phông trắng quần jogger đen sừng sững đứng trước cửa.

“ Thực là anh Phó Nhất Hành!! ” Kỳ trừng mắt nhìn anh

“ Hửm... anh thì sao nào bé ” anh bước đến gần cô

“ Anh điên sao như vầy là bắt cóc tôi đấy mau thả tôi ra! ”

Cô tức giận bước xuống giường đi thẳng về hướng cửa. Nhưng chưa chạm vào tay nắm cửa đã bị một lực tay mạnh kéo lại.

Mn đọc nếu thấy dỡ hay j thì bình luận ở dưới cho mình bít nha (┬┬﹏┬┬) hoặc bình luận j đó cho mình có động lực viết chứ mình là đứa thiếu nghị lực lắm 😢😊😊