Chương 9: Tôi chỉ xem anh như anh trai

Suốt mấy ngày Mộc Thần sang Pháp, Triều Phong ăn ngủ không ngon.

Cô thật sự đã bỏ cậu đi rồi sao?

Cậu rất muốn nhắn tin, gọi điện thăm hỏi cô, nhưng sợ rằng cô vẫn còn giận cậu nên mọi chuyện đều phải thông qua Mộc Linh.

Cậu rất sốc khi Mộc Linh báo rằng Mộc Thần đã đồng ý cuộc hôn sự này.

Bên Pháp.

Buổi tối hôm nay cũng chính là ngày Mộc Thần đi gặp vị hôn phu kia.

Bố mẹ sửa soạn cho cô chẳng khác nào là con gái nhà lành, cái gì mà váy, kẹp tóc, nơ rồi còn giày búp bê.

Cô cực kì ghét mấy thứ này, đâu phải bố mẹ cô không biết.

-"Con không mặt mấy cái này được không?" Cô nhăn nhó.

-"Vậy con gái muốn mặt cái gì nào?" Mẹ cô hiền dịu.

Cô chỉ tay qua cái tủ bao gồm quần jean và áo sơ mi, áo thun, giày bata.

-"Không được." Mẹ cô phản đối.

-"Tại sao vậy?"

-"Con là con gái, không được mặt mấy thứ kia."

Chắc tại bố mẹ không biết chứ ở Việt Nam cô toàn mặc mấy thứ đó.

Cô than ngắn thở dài, cuối cùng thì cũng phải mặt những thứ đó tới xem mắt.

-"Chào Lâm tổng, Lâm phu nhân." Bố mẹ cô.

-"Chào Hạ tổng, Hạ phu nhân."

-"Con chào Lầm tổng, Lâm phu nhân." Cô lễ phép.

-"Con kia, khách sáo quá, gọi bố mẹ đi chứ, dù gì thì sau này hai đứa cũng về chung một nhà." Lâm phu nhân cười.

Mặc dù đây là lần đầu gặp Mộc Thần, nhưng bà đã rất là vừa mắt.

-"À, chuyện.....chuyện này...." Cô hơi ngại, làm sao mà cô biết được chuyện hôn sự này có thành không chứ.

-"Con cứ gọi đi." Mẹ cô thúc giục cô.

-"Con chào bố....bố mẹ." Cô lấy hết can đảm để nói.

Mặc dù không muốn nhưng cô không thể để bố mẹ mất mặt được.

-"Tốt lắm....con yêu.



Bảo Minh, con cũng chào bố mẹ, vị hôn phu tương lai của con đi." Lâm phu nhân quay sang người con trai.

-"Con chào bố mẹ." Anh ta đứng dậy, quay sang cô thì gật đầu chào.

Theo phép lịch sự thì cô cũng gật đầu chào lại thôi.

Mấy phút sau, toàn là người lớn nói chuyện với nhau, cô cảm thấy rất khó chịu, ngồi không yên. Anh ta hình như biết được liền đứng dậy.

-"Thưa bố mẹ, con xin phép đưa Mộc Thần đi dạo một chút."

Oa, cô bất ngờ, như sống lại, anh chàng này chỉ số EQ cũng cao đấy chứ.

Bố mẹ họ nhìn nhau, gật đầu.

-"Hai con cứ đi đi."

-"Con cảm ơn, vậy tụi con xin phép." Vậy là anh ta nắm tay cô đi ra khỏi nhà hàng.

Ra khỏi nhà hàng, cô giựt tay mình ra khỏi tay anh ta.

-"Cảm ơn anh nha."

-"Không có gì đâu....trông em có vẻ rất mệt đấy."

-"Đúng vậy....tôi đang rất mệt....."

-"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?"

-"Ế? Tôi tưởng anh chỉ giúp tôi thoát khỏi chỗ đó thôi chứ? Không ngờ là đi dạo thật à?" Cô ngạc nhiên.

-"Đúng vậy....thời tiết đẹp như thế này.....không đi dạo cũng phí." Anh ta nhìn cô.

Thấy anh ta thành tâm như vậy, cô cũng không nỡ từ chối.

-"Được rồi, nhưng anh đợi tôi chút xíu, tôi đi thay đồ cái đã, mặc đồ này không tiện."

Anh ta gật đầu, cô đi đến một shop quần áo gần đó.

10 phút sau, cô đi ra với một chiếc quần jean màu nhạt, một chiếc áo thun, khoác bên ngoài một chiếc áo sơ mi, một cái mũ lưỡi trai màu xanh dương, một đôi giày bata màu trắng.

-"Xong rồi, đã để anh chờ lâu." Cô chạy tới.

Anh ta nhìn cô cười hiền dịu.

Hai người họ đến một trung tâm vui chơi gần đó, chơi đến không biết trời trăng mây gió.

Đã gần 10 giờ, họ đến một bờ đê, ngồi ngắm sao.

Cô không giữ thể diện được, chạy đến hít thở, la hét, cô thích nhất là bầu trời đầy sao.



Sở thích của cô là học thiên văn, nghiên cứu về những ngôi sao.

-"Trông em có vẻ thích thú nhỉ."

Cô chỉ cười.

Khi cô cười cô đẹp biết bao nhiêu.

Anh ta nhìn cô cười mà đứng hình, nụ cười đó. Rất giống nụ cười của cô bé năm xưa mà anh thầm thương trộm nhớ.

Lúc anh còn ở Việt Nam, anh vô tình gặp cô bé đang chơi đùa với một cậu con trai.

Lần đầu tiên gặp cô, anh đã thích cô rồi.

Mỗi ngày, anh đều đi ngang lớp của cô để nhìn cô.

Bất cứ nơi đâu có thể nhìn thấy cô, anh đều đến cả.

Hiện tại, cô gái Hạ Mộc Thần này, có nụ cười rất giống với cô bé đó.

-"Bảo Minh, cảm ơn anh vì ngày hôm nay nha." Cô chạy tới, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

-"À, không có gì."

-"Bảo Minh nè, thật ra, tôi đến buổi xem mắt này là vì bố mẹ tôi thôi....tôi thật ra chỉ xem anh như anh trai tôi.....thật ra.....tôi có người để thích rồi." Cô không ngại ngần kể cho anh nghe.....

-"Vậy à?" Giọng anh nhạt đi.

Họ ngồi xuống bờ đê, tâm sự.

-"Chắc người mà em thích cũng thích em lắm nhỉ?"

-"Cậu ta với em gái sinh đôi của tôi là người yêu của nhau rồi. Tôi rất đáng ghét đúng không? Người yêu của em gái mà cũng thích." Cô buồn bã.....

-"Đừng buồn nữa....rồi em sẽ tìm được người tốt hơn thôi." Anh xoa đầu cô.

Đây là lần đầu tiên, cô trò chuyện cùng một người xa lạ, anh ta ấm áp như vậy làm cô cũng đỡ buồn hơn.

-"Anh....đã từng thích ai chưa? Anh đẹp như thế này, chắc cũng nhiều cô theo lắm đúng không?" Cô nhìn anh, cười gian.

-"Đã từng thích một người....Nhưng bây giờ anh thích một người khác rồi."Anh nhìn cô với khuôn mặt dịu hiền.

-"Người đó chắc phải có phúc lắm nhỉ."

-"Người đó là em đấy..." Anh chỉ nói thầm trong bụng thôi, vì cô chỉ xem anh như anh trai rồi, có nói ra cũng vô dụng.

-"Vậy tại sao anh lại đồng ý đi xem mắt chứ?"

-"Tại bố mẹ ép." Anh cười.

Cô thì khác, nếu không vì em gái cô thì cô sẽ không làm mấy cái chuyện như thế này đâu.