Chương 8: Tôi tha thứ cho cậu là vì nó

Mấy hôm sau, Mộc Linh tỉnh lại, nhưng đầu óc vẫn còn mụ mị.

Cô nhìn qua, thấy chị vẫn ở đó.

Chị luôn như vậy, vẫn ở bên cô, chăm sóc cô từ nhỏ tới lớn.

Cô cảm thấy cô là người em hạnh phúc nhất thế gian.

-"Mày tỉnh rồi à? Để chị đi gọi bác sĩ." Mộc Thần bỗng thức dậy, mừng rỡ

5 phút sau.

-"Em cháu như thế nào rồi bác sĩ?"

-"Bệnh tình đã đỡ hơn, nhưng sức khỏe vẫn còn yếu, người nhà nên cho bệnh nhân nghỉ ngơi thêm vài hôm, có thể đưa về nhà chăm sóc ngay bây giờ."

-"Cảm ơn."

Cô đi vào trong.

-"Bây giờ chị đi làm giấy xuất viện cho mày. Hãy nhớ, sau này đừng dính dáng tới Dương Triều Phong nữa."

-"Chị nói cái gì vậy?" Mộc Linh hoảng hốt.

-"Mày bị như thế này không phải là vì hắn ta sao?" Mộc Thần hét lên.

-"Chị, đừng nói vậy, em thích Dương Triều Phong, suốt đời này cũng vậy. Em biết chị lo lắng cho em, nhưng xin chị, nếu chị thương em thì đừng hận Triều Phong nữa."

-"Mày....." Cô nhìn nó, nó nước mắt tuôn trào, cô lại mềm lòng.

-"Được rồi, đừng khóc nữa."

-"Chị sẽ tha thứ cho cậu ấy chứ?"

-"Ừ. Ngoan đừng khóc nữa."

Cô đứng dậy, đi ra ngoài, mặt lanh tanh, cô dùng hết sức đấm vào bức tường làm nó biến dạng, tay cô cũng vì đó mà chảy máu theo.

Đúng lúc đó Triều Phong, Bảo Ngọc, Huỳnh Thiên vừa tới, chứng kiến hết việc cô vừa làm.

-"Mộc Thần, tay cậu đang chảy máu kia."Huỳnh Thiên lo lắng.

-"....."Cô lãnh đạm đi tới.

Bầu không khí có vẻ không ổn.



-"Dương Triều Phong, nghe cho rõ đây. Từ nay về sau, con bé mà còn gặp chuyện như thế này nữa thì tôi nhất định sẽ không tha cho cậu. Tôi cũng không hiểu vì sao con bé lại đi thích một người như cậu nữa. Nó vì cậu mà cãi lời tôi, nó vì cậu mà cầu xin tôi tha thứ cho cậu. Nếu không vì nó, tôi thật sự muốn gϊếŧ chết cậu. Tôi thật sự không hiểu, giá như tôi ngăn cản con bé, giá như tôi không đưa nó về Việt Nam, giá như tôi chưa từng quen biết cậu, giá như......" Cô nói như sắp khóc làm cậu cảm thấy tội lỗi.

Cô quay sang Bảo Ngọc.

-"Lâm Bảo Ngọc, nhớ cho kĩ, sau này đừng mong đυ.ng đến một cọng tóc của con bé, nếu cậu làm hại đến nó, cậu sẽ có kết cục như bức tường kia." Cô chỉ tay về phía bức tường biến dạng.

-"Tôi nhớ...nhớ rồi."Bảo Ngọc sợ tái mét cả mặt.

-"Vào thăm nó đi, nó mong mấy người lắm đấy!" Cô mệt mỏi lướt qua.

Giây phút cô lướt qua, cậu cảm giác cô vẫn còn giận mình, nhưng điều quan trọng là sao lại có cảm giác Hạ Mộc Thần này mới chính là cô bé Mộc Mộc năm xưa.

Chắc không phải, do cậu nhầm thôi.

Nhưng hầu như người cậu thích hiện tại không còn là cô bé năm xưa nữa mà người cậu thích hiện tại chính là Hạ Mộc Thần.

Cậu với Mộc Linh không phải là người yêu, điều này chỉ có cậu và Mộc Linh biết.

Cậu nói rằng cậu với Mộc Linh là người yêu mục đích để Mộc Thần ghen thôi.

Nhưng không ngờ lời nói dối lại dẫn mọi việc đi xa như vậy.

Mấy ngày sau, Mộc Linh đã khỏe lại.

Đã đến trường bình thường.

Bọn họ:Triều Phong, Huỳnh Thiên, Bảo Ngọc, Mộc Linh lại là bạn tốt của nhau.

Sau sự việc đó, nếu Bảo Ngọc có làm gì với Mộc Linh thì chắc chắn sẽ không yên với Mộc Thần. Cô quyết định từ bỏ Triều Phong, làm bạn tốt của Mộc Linh.

-"Sao mấy ngày nay không thấy Mộc Thần đi học vậy?" Bảo Ngọc hỏi.

-"Chị ấy phải quay về Pháp gặp vị hôn phu." Mộc Linh buồn bã.

-"Vị hôn phu?" Huỳnh Thiên, Triều Phong, Bảo Ngọc đồng thanh.

-"Ừ." Mộc Linh buồn bã.

Sự việc xảy ra vào tối hôm đó.

Bố mẹ của họ từ Pháp trở về.

-"Hai đứa ngồi xuống, bố mẹ có chuyện muốn nói."

-"Chuyện gì ạ?" Mộc Linh hớn hở.



-"Một trong hai con sẽ trở thành vị hôn phu của tập đoàn MN."

Câu nói của mẹ khiến nụ cười trên môi Mộc Linh tắt đi.

-"Vị....vị...hôn phu." Mộc Linh hỏi lại.

-"Đúng.....để giúp tập đoàn chúng ta thêm lớn mạnh, chúng ta sẽ phải kết thông gia với tập đoàn MN."

-"Vậy bố mẹ đã chọn ai chưa?"

-"Con đấy, Mộc Linh."

Câu nói của bố khiến Mộc Linh đứng hình.

Tối

hôm đó, Mộc Linh chạy sang phòng Mộc Thần.

-"Chị, chị nói giúp bố được không? Bố thương chị lắm mà."

-"Lời của bố, chị nói gì cũng vô dụng."

-"Chị, không ngờ chị lại là người như vậy, thấy chết mà không cứu. Chị biết em thích Triều Phong, em muốn ở bên cạnh cậu ấy, sau này, người chồng tương lai của em cũng nhất quyết là cậu ấy."

Nó lại vì Dương Triều Phong mà nói cô như vậy. Thật đáng chết.

-"Vậy bay giờ mày muốn gì?"

-"Giúp em nói với bố rằng em không muốn, chị sẽ thay thế em, được không?"

-"Chuyện này...."

-"Đi mà chị.....giúp em một lần cuối cùng này thôi."

Nó cứ mè nheo mãi, cuối cùng cô cũng phải chịu thua. Liền đồng ý giúp nó.

Ban đầu, bố mẹ không đồng ý nhưng vì sự kiên quyết của Mộc Thần nên đành phải chịu thua.

Vậy là cô, đường đường là một đại tiểu thư không chịu thua ai lại phải chịu thua dưới tay em gái mình, để rồi phải thay nó đi làm vợ chưa cưới của người khác.

Triều Phong sau khi nghe tin đó, như sét đánh bên tai.

Hạ Mộc Thần - người cậu yêu, đã chính thức rời xa cậu.....

Cậu phải làm gì để dành cô lại đây?