Chương 55: Ngoại truyện: Tại sao lại thích một người nhiều như vậy

Một chàng trai trạc 16 tuổi, đã thầm thương trộm nhớ cô gái mà cậu đã gặp cách đó 10 năm.

Một cô gái mạnh mẽ, xinh đẹp nhưng ngoài lạnh trong nóng.

Buổi chiều, trời đầy nắng, nhưng lại rất dễ chịu, bốn cô cậu học sinh trên 3 chiếc xe đạp cùng nhau đi ngao du.

- Tớ rất thích không khí như bây giờ! Rất dễ chịu, hạnh phúc hơn là có các cậu. Tớ hi vọng, chúng ta sẽ là bạn tốt mãi mãi.

Huỳnh Thiên ngây thơ thốt ra những lời từ tận đáy lòng của cậu làm cho Mộc Thần bật cười.

Nụ cười đó, ánh mắt đó như va vào hai con mắt của Triều Phong, cậu ta cứ ngắm nhìn rồi khuôn mặt đột nhiên ửng hồng.

Chờ đợi biết bao nhiêu năm, bao nhiêu sự yêu thương, tình cảm của cậu dành cho cô gái ấy ngày một lớn dần đến mất cậu cũng không đong đếm được.

Tại sao mỗi lần nhìn cô ấy khóc, tim cậu lại đau đớn, cảm giác như bị bóp nát.

Tại sao mỗi lần cậu đã có cơ hội lại gần cô ấy thì ông trời lại mang đau đớn đến để rồi chia cắt hai người.

Người con gái năm lần bảy lượt từ chối cậu, mang lại cho cậu nhiều sự đau khổ, nhưng tại sao cậu lại không dứt ra được.

Khi nghe tin cô đã biến mất, tâm tình không kiềm chế được mà chạy khắp nơi tìm kiếm cô, trong cậu bây giờ đang nghĩ gì vậy?

Tìm không được cô, cậu lại nhốt mình lại, biến mình thành một người khác, cố gắng trở thành một người tài giỏi, không ngừng ngại tham gia tất cả các chương trình truyền hình mục đích để cho cô thấy cậu.



Cậu muốn nói với cô rằng, không có cô, cậu vẫn ổn, thật sự rất ổn, ổn đến mức về đêm lại lủi thủi một mình tìm cô trong đêm. Suốt 10 năm đó, như mất hết hi vọng, tim cậu như đã chết.

- Hạ Mộc Thần, đi thì đừng về nữa! Tôi hận em, tôi thực sự hận em. Người con gái mà tôi hận nhất là em và người con gái tôi yêu nhất, cũng chính là em....

Trong quán rượu, câu gục xuống, nước mắt không ngừng tuôn ra.

Tại sao người ta bảo rượu có thể giải sầu nhưng sao cậu uống bao nhiêu lại càng phiền não, lại càng nhớ về người con gái ấy? Lừa người, đúng thật là lừa người.

Một mình bước trong đêm vắng, giữa đường phố đông đúc, nhìn bao nhiêu cặp đôi tay trong tay, lòng cậu lại cảm thấy nhói.

Cậu nhìn xuống bàn tay mình, nó lạnh thấu xương, có vẻ cảm giác này có lẽ đã quá quen thuộc.

- Chàng trai trẻ, cậu có phiền não gì sao?

Một ông lão đi tới, đặt tay lên vai cậu.

- Dạ, cháu không sao.

- Haha, cháu đang gạt ta sao? Nhìn thế này, chắc là đau khổ vì tình đúng không?

Cậu giật mình, quay lại nhìn ông lão.

- .....



- Xem ra là ta đoán đúng rồi đúng không?

- Vâng, để ông phải chê cười rồi.

Hai người đi đến một chiếc ghế đá, ngồi xuống đó trò chuyện cả đêm.

- Theo ông thì cháu phải làm sao đây ạ?

- Cứ làm theo cảm giác của cháu, nếu bây giờ ta nói cháu từ bỏ thì cháu có đồng ý không? Vậy nên, cháu phải cố gắng đến cùng đấy! Để rồi không phải hối hận. Ta tin ông trời có mắt mà.

- Vâng, cháu cảm ơn ông nhiều lắm. Tạm biệt ông.

Cậu cúi đầu chào rồi nhanh chóng đi khỏi.

- Cháu thấy ta nói đúng không, cậu ấy sẽ không từ bỏ đâu.

- .....

- Ta cảm thấy cậu ấy là một người đàn ông tốt đấy!

- .....

- Ta chỉ giúp cháu đến ngang này thôi, những lời cậu ấy nói, cháu cứ tự mình suy nghĩ đi. Thanh xuân vốn dĩ ngắn ngủi lắm, tìm được một người vì mình nhiều như vậy, là tốt lắm rồi đấy.