Chương 56: Vĩnh biệt

Buổi tối hôm đó, bữa tối được chuẩn bị rất chu đáo.

Triều Phong ngồi trên phòng, ánh mắt đăm chiêu hướng vào điện thoại.

- Phong! Ăn tối nào.

Cô ta chạy lên, mở cửa phòng.

- Cô không biết phép lịch sự tối thiểu sao? Sao lại tự nhiên mở cửa như vậy?

Cô ta sợ hãi, nước mắt dâng trào.

- Tại.....tại....

- Thôi! Được rồi! Cô xuống đi.

- .....

Ngọc Trân quay người, bước xuống cầu thang, hai tay cuộn chặt thành nắm đấm.

10 phút sau, mọi người đã có mặt đầy đủ.

Cô ta liên tục gắp thức ăn cho cậu, sắc mặt cậu ngày càng tối lại.

- Phong.....

Điện thoại của Dương Triều Phong đột nhiên reo lên.

- Giờ này mà còn ai gọi cho con vậy?

Mẹ cậu càu nhàu.

- Một người bạn.

Dương Triều Phong đứng dậy, ra ngoài cửa.

Đúng lúc đó, thời cơ của họ đã đến.

Hai người họ liếc mắt nhau.

Cô ta nhanh chóng bỏ thuốc vào ly nước cam của cậu.

Phía bên Dương Triều Phong.

- A lô!

- Phong!! Không xong rồi...Mộc Thần....chị Mộc Thần.

- Bảo Ngọc! Mộc Thần bị làm sao?



- Chị Mộc Thần đang cấp cứu trong bệnh viện X! Anh nhanh tới liền đi.

Dương Triều Phong đả kích, cả người cứng đờ, tức tốc chạy ra lấy xe rồi phóng đi trong đêm tối.

"Hạ Mộc Thần! Hạ Mộc Thần! Anh xin em! Đừng xảy ra chuyện gì đấy."

Ngô Ngọc Trân ráo riết đợi trong nhà, mãi không thây Triều Phong đâu. Cô ta càng thêm lo lắng.

- Người đâu?

- Vâng thưa cô..

- Triều Phong đâu?

- Dạ thưa! Lúc nãy nghe điện thoại xong thì cậu chủ bỗng lái xe đi rồi ạ.

- Cái gì?

Ngô Ngọc Trân ném ly nước cam xuống sàn nhà.

- Con bình tĩnh. Có nghe được là nó đi đâu không?

- Dạ, hình như là bệnh viện X. Nghe nói là có một người tên Hạ....Hạ gì đó bị tai nạn.

- Hạ Mộc Thần?

- Đúng! Chính là cái người đó.

"Hạ Mộc Thần! Hạ Mộc Thần! Hạ Mộc Thần! Tôi hận cô! Tôi muốn gϊếŧ chết cô! Tôi cầu cho cô chết bây giờ luôn đi. Tại sao lúc nào cô cũng cướp Triều Phong khỏi tay tôi chứ? Tại sao?"

Cô ta ôm đầu, chạy đến bà ta, khóc lóc.

- Mẹ ơi! Con phải làm sao đây?

- Đi! Bây giờ mẹ con mình đến bệnh viện mang Triều Phong về.

- Vâng.

Trước cổng bệnh viện.

Sau khi vừa ra khỏi xe, cậu ta chạy nhanh đến trước phòng cấp cứu.

Đến nơi thì bắt gặp Bảo Ngọc đang ngồi ôm mặt khóc.

- Bảo Ngọc! Mộc Thần! Mộc Thần sao rồi.

- Chị ấy vẫn còn ở trong.



- Tại sao cô ấy lại bị như vậy?

- Chuyến bay đêm nay chở chị ấy và Huỳnh Thiên sang Pháp bị tai nạn.

- Vậy! Huỳnh Thiên thế nào rồi.

- Lúc cảnh sát tìm thấy họ thì Huỳnh Thiên đang ôm lấy chị ấy nên bây giờ! Huỳnh Thiên! Huỳnh Thiên vẫn còn đang cấp cứu ở trong.

"Tại sao lại như thế này cơ chứ?"

Bên trong phòng cấp cứu.

Các bác sĩ đang rất quyết tâm.

Nhịp tim của hai người họ hiện đang rất rối.

10 phút sau.

Cửa phòng cấp cứu mở ra.

Bác sĩ cùng một bệnh nhân đi ra.

- Bác sĩ! Chuyện này! Chuyện này là có ý gì?

Bảo Ngọc nhìn thấy một người đang nằm trên giường bệnh, bên trên có trùm một chiếc khăn trắng.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không cứu được bệnh nhân.

Bảo Ngọc và Triều Phong run run đến bên giường bệnh! Giở chiếc khăn trắng lên.

- Huỳnh Thiên....n....n.....n

Bảo Ngọc hét lên trong tuyệt vọng, vòng tay ôm lấy Huỳnh Thiên.

Dương Triều Phong khụy xuống.

Khung cảnh đó, bỗng chốc trở nên đau thương đến tột cùng.

- Chúng tôi thấy trong bàn tay của bệnh nhân có một mẫu giấy. Nói là muốn gửi đến một người tên Triều Phong.

Triều Phong cầm lấy mảnh giấy.

"Dương Triều Phong! Cậu là một tên khốn đấy. Làm trái tim của Mộc Thần tan nát cũng chính là cậu nhưng tại sao người cô ấy yêu vẫn mãi là cậu vậy? Có lẽ tôi phải bỏ cuộc thôi. Nếu có một ngày tôi có chuyện gì thì cậu phải chăm sóc Mộc Thần giúp tôi đấy. Tôi biết thế là không phải với cậu vì cậu sắp cưới rồi. Nhưng ngoài cậu ra, tôi không tìm được ai phù hợp nữa. Cậu hứa với tôi nhé! Nếu có kiếp sau! Chúng ta mãi mãi là anh em tốt. Nhưng hãy nhớ là đừng có thích người mà tôi thích đấy nhé!"

- Thiên à! Tôi hứa với cậu. Cậu ở bên đó, nhớ sống cho tốt đấy. Vĩnh biệt, Huỳnh Thiên.

Ở một góc tường.

- Hay là để lúc khác mẹ con mình kéo nó về.