Mọi thứ đã chuẩn bị xong, tất cả mọi người đều vui vẻ thưởng thức buổi tiệc Tất niên.
Trên bầu trời, vô số pháo hoa đầy sắc màu tạo ra những thứ tiếng vui tai.
Nhưng đâu ai biết, tối hôm đó, là một đêm xảy ra nhiều sự cố nhất.
Dương Triều Phong đang đứng cạnh nhân viên để trò chuyện, bỗng có một người hầu đi tới.
- Thiếu gia, có người hẹn gặp ngài ở sau nhà!
Dương Triều Phong cảm thấy lạ, ai lại gặp cậu bây giờ?
Theo bước chân người hầu, cậu ta đi vòng lui sau nhà, nơi này tối om, xung quanh toàn là bóng cây.
Người hầu đột nhiên dừng lại, nhếch miệng cười.
- Tới rồi! Ngài đứng đây đợi một lát.
- Ừ.
Nhẹ dạ cả tin, Dương Triều Phong vẫn không nghi ngờ đứng đó chờ cả buổi.
Một bóng đen đi tới, trên tay cầm một khúc gỗ, khoảng cách giữa hắn và cậu dần dần thu hẹp.
Bốp, một cú đánh vào đầu, Dương Triều Phong từ từ ngã xuống đất.
- Đã hoàn thành nhiệm vụ rồi thưa cô Ngọc Trân.
- Tốt lắm.
Ngô Ngọc Trân tắt điện thoại, nhìn Hạ Mộc Thần, nhếch mép.
"Hôm nay, cô chính thức bị mời ra khỏi ngôi nhà này!"
Ngô Ngọc Trân lui ra sau, đến nơi mà Triều Phong bị đánh ngất.
- Đưa anh ấy về Dương gia!
- Vâng!
- Sau đó! Đi mời Hạ Mộc Thần đến đây!
- Tôi hiểu rồi.
Hạ Mộc Thần đang trò chuyện cùng Huỳnh Thiên và Bảo Ngọc.
- Thưa Hạ tiểu thư! Dương thiếu gia hẹn gặp cô sau nhà ạ!
- Gặp tôi?
- Đúng ạ!
"Cậu ta định bày trò gì đây?"
Nói xong, Hạ Mộc Thần cũng theo ngườ hầu đó đi ra sau nhà, nhưng vừa tới, cô lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
- Triều Phong! Anh hứa là để em làm Dương phu nhân của anh rồi mà tại sao lại như vậy? Hạ Mộc Thần đó là ai?
Là giọng của Ngô Ngọc Trân, cô ta vẫn õng ẹo như ngày nào.
- Anh chỉ coi cô ta là trò chơi thôi! Còn anh, chỉ yêu mỗi em thôi. Yên tâm đi, chơi vài ngày chán, anh sẽ đuổi cô ta đi!
Mộc Thần đứng hình, tim như quặn thắt, thật không ngờ, Dương Triều Phong lại là người như vậy!
"Triều Phong, uổng công tôi đã tin cậu! Uổng công tôi đã yêu cậu! Dương Triều Phong, tại sao lại như vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao cậu lại cho tôi tình yêu của cậu rồi lại đạp lên tình yêu đó?"
Hạ Mộc Thần khuỵu xuống, hai tay run rẩy che lại khuôn mặt đang thấm đẫm nước mắt kia.
"Không! Không được khóc! Cậu ta không xứng đáng để mình làm vậy! Hạ Mộc Thần à! Mày không được khóc! Nhưng sao tim mình lại đau như thế này?"
Càng kìm nén cô lại khóc thật to, đôi chân mất cảm giác chạy đi.
Dù không nhìn rõ vẫn cứ chạy mãi như vậy.
- Mộc Thần, cậu làm sao vậy? Sao lại thành ra như thế này? Phong đã làm gì cậu, nói đi?
Huỳnh Thiên thấy lo lắng nên đi xem thử, ai ngờ lại bắt gặp Mộc Thần trong bộ dạng thế này?
- Không, không...
Huỳnh Thiên ôm chặt Mộc Thần, cô lúc này đang bấn loạn, chỉ biết khóc thật to.
- Cứ khóc đi, khóc sẽ thấy nhẹ người hơn!
Phía sau bức tường đó, lóe ra một tia sáng.
- Thành công! Có bức ảnh này! Ta sẽ thành công!
- Công nhận máy đổi giọng này sài cũng tốt quá chứ! Không uổng công mẹ của Triều Phong đưa cho tôi!
Ngô Ngọc Trân cầm chiếc máy trên tay, nhìn vào nó và cười mãn nguyện.
Đêm hôm đó, Hạ Mộc Thần cuối cùng cũng hiểu được bị phản bội là gì! Trái tim của cô từ đó cũng khép lại!
Dương Triều Phong bị mê man nằm trên giường ở Dương gia.
- Triều Phong! Con đừng trách mẹ!