Chương 50: Người mà anh ấy yêu

Dương Triều Phong hí hứng gọi về hỏi ý kiến "Dương phu nhân".

- Nhà này là của cậu nên cậu cứ tự quyết định, sao lại hỏi tôi?

- Thì em cũng là người ở cùng nhà, dù gì cũng phải hỏi trước một tiếng.

- Vậy được rồi, cậu cứ đồng ý đi.

- Vâng.

Khuôn mặt cậu tràn ngập ý cười, vội thông báo cho nhân viên.

- Vậy bữa tiệc tổ chức ở nhà tôi vậy.

Đám nhân viên hét lên vì sung sướиɠ.

Họ sắp được đặt chân vào nhà của Dương tổng, lại sắp được nhìn thấy "Dương phu nhân " tương lai của họ.

Ở một nơi khác, Huỳnh Thiên lại phải đối mặt với việc đi xem mắt mà gia đình đã sắp xếp sẵn.

- Con không đồng ý!

Huỳnh Thiên đứng dậy, tỏ vẻ không hài lòng.

- Không đồng ý cũng phải đồng ý, con là con trai duy nhất của ta, ta không thể không nhắm mắt xuôi tay khi thấy con chưa lấy vợ được.

- Không, con không đồng ý. Dù thế nào thì con cũng phản đối.

Huỳnh Thinên tức giận bỏ ra ngoài.

- Đứng lại. Mày mà đi, sau này đừng hòng gọi ta là cha.

- ......

Cậu đứng hình, trong lòng hơi quặn thắt.

"Hạ Mộc Thần đã có Triều Phong lo rồi. Cậu ấy cũng đã hứa sẽ không làm tổn thương Mộc Thần, vậy thì, mình còn cơ hội gì nữa chứ? Tại sao mình vẫn trông chờ vào cái tình cảm không rõ ràng như vậy."

Cậu ngước lên trời.

Dưới bầu trời đầy sao, bóng dáng một người con trai cô độc, lặng lẽ ngồi uống rượu.

Người ta thường bảo, tình đầu là tình dang dở, quả thật, nó rất đúng với Huỳnh Thiên.

*****

Sáng hôm sau, mặc dù không muốn nhưng cũng phải lết tới nhà hàng để xem mắt.



Cậu chọn tầng cao nhất, vừa hay, từ đây có thể nhìn thấy toàn thành phố.

Cậu cứ mãi nhìn ra ngoài, chẳng để ý bên cạnh, cô gái đó đã đến từ lúc nào.

- E hèm....

Lúc này, cậu mới nhận ra.

- Xin lỗi vì đã không để ý.

- Không có sao đâu.

- Cô có muốn dùng gì không?

Cô ta lặng lẽ gật đầu.

Đường nét thanh tú trên khuôn mặt của cô ta rất đẹp, khuôn mặt trắng trẻo nõn nà, khiến bao nhiêu chàng trai điêu đứng nhưng cô ta lại không hiểu sao người đối diện lại không hề chú ý tới cô.

Đây là lần đầu tiên cô ta bị phớt lờ như thế.

- Tôi chưa giới thiệu cho anh biết nhỉ?

- ......

- Tôi tên là Bảo Ngọc! Tôi biết anh cũng bị ép buộc đến đây đúng không?

- Cô có cách gì sao?

- Thật ra thì cũng có nhưng phải nhờ anh hợp tác với tôi rồi.

- ......

******

Buổi tiệc Tất niên đã tới, căn nhà của Dương Triều Phong lúc này tràn ngập tiếng cười, mọi người, ai nấy đều bận rộn.

- Oa, không ngờ "Dương phu nhân" lại xinh đẹp, đảm đang thế này đấy.

- "Dương phu nhân?"

Dương Triều Phong biết ý liền kéo tên vừa nói bậy ấy ra ngoài.

- Cậu không được nói bậy trước mặt cô ấy đấy!

Triều Phong giận dữ nhìn thẳng vào mặt hắn ta....

- Vâng....vâng! Tôi hiểu rồi, Dương tổng!

Hắn ta bị dọa đến nỗi phải nói lắp.



- Có cần anh phụ giúp gì không?

Cậu ta ghé sát, ôm cô từ sau lưng, tựa đầu vào vai cô khiến cô lúc này đỏ hết cả mặt.

- Cậu buông ra! Có người đang nhìn đấy.

Triều Phong quay lui, đám nhân viên nấp sau cánh cửa vội vàng chạy mất.

- Tình cảm của Dương tổng và Dương phu nhân tốt thật chứ!

- Đúng vậy, đúng vậy! Dương phu nhân vừa xinh đẹp vừa đam đang nữa.

Đám nhân viên cười đùa.

Đằng xa, Ngô Ngọc Trân hầu như đã nghe hết mọi việc, chiếc ly rượu cầm trên tay cô ta dường như bị bóp nát.

"Dương Triều Phong, tại sao anh lại đối xử với em như vậy! Em không can tâm."

Dương Triều Phong cùng Hạ Mộc Thần đang loay hoay từ trong bếp thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.

- Lâu rồi không gặp!

- Thiên?

Triều Phong quay lui.

- Lâu rồi không gặp! Trông cậu bảnh trai hơn hẳn đấy! Nhưng mà ai đây?"

Lúc này, Triều Phong mới để ý đến người con gái đứng sau Huỳnh Thiên.

- À, đây là vợ tương lai của tớ.

- Vợ tương lai?

Triều Phong cùng Mộc Thần bị Huỳnh Thiên làm kinh ngạc

- Sao hai người ngạc nhiên quá vậy?

- Không, cũng không ngạc nhiên lắm đâu!

- ......

Huỳnh Thiên quay sang Mộc Thần, trong lòng có chút đau!

Bảo Ngọc cảm thấy có điều gì đó hơi lạ khi nhìn thấy Huỳnh Thiên nhìn cô gái kia.

"Có lẽ đó là người mà anh ấy yêu!"