Chương 37: Đối đầu

Mộc Linh ngồi ở giường bệnh, trong lòng chứa đầy sự căm ghét.

"Nếu tôi không có được Triều Phong, chị cũng nhất quyết không được."

Tấm ảnh chụp chung giữa nó mà Mộc Thần, được nó xé làm hai, vứt vào trong thùng rác.

-"Mộc Linh, cậu ổn chứ?"

"Là giọng của Triều Phong, là cậu ấy."

Nó mừng rỡ nhưng vội tắt nụ cười trên khuôn mặt khi nhìn thấy Mộc Thần cũng vào sau.

"Chị ta tới đây làm gì? Tới để nhìn bộ dạng tôi sao, tới để thương hại tôi sao?"

-"Mộc Linh, tặng cậu này, mau chóng khỏi bệnh đấy."

Triều Phong đưa bó hoa hồng cho nó, trông nó rất vui.

Người nó thích biết được sở thích của nó, thật là hạnh phúc.

-"Đây cũng là chút lòng thành của mình, cậu nhận đi."

Huỳnh Thiên đặt trên bàn một giỏ trái cây.

-"Cảm ơn, hai cậu ngồi đi. Chị, đi gọt trái cây giùm em."

-"À ừ."

Mộc Thần chạy đi lấy dao để gọt trái cây, không cẩn thận bị chảy máu.

"Thật là đáng chết, đầu óc của mình hôm nay bị làm sao thế kia?"



-"Mộc Thần, có sao không? Cậu chảy máu rồi kìa."

Huỳnh Thiên hét lên.

Triều Phong hốt hoảng quay lại, chạy đến cầm tay cô trước mặt nó.

"Chị hay lắm, lại dám giở trò để thu hút sự chú ý của Triều Phong." Nó nắm chặt tay.

-"Chị, chị không sao chứ? Bình thường chị cẩn thận lắm mà, sao hôm nay lại thế kia?" Nó nhìn cô, ánh mắt xa lạ, thêm chút căm phẫn.

"Nó nói đúng, hôm nay, không hiểu sao lại thấy đầu rất đau, toàn thân nhức mỏi, chắc có lẽ mình mệt quá rồi."

-"Tôi không sao, đi xử lý vết thương một chút rồi tôi sẽ quay lại."

Cô rút tay ra khỏi Triều Phong, mở cửa đi ra ngoài.

Bầu trời ngoài kia trong xanh như vậy, sao lại khác hẳn với tâm trạng của cô? Cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại thành ra như vậy nữa?

Từ khi nào mà cô biết khóc vậy? Từ khi nào mà cô trở nên yếu đuối như vậy?

Cô tự đặt cho bản thân câu hỏi: Mộc Thần của ngày xưa đâu rồi?

"Không được, mình không cho phép mình như thế này! Mạnh mẽ lên nào, mày mạnh mẽ, mày mới bảo vệ được Mộc Linh và cả bản thân mày."

Sau khi khử trùng vết thương, cô liền trở về phòng, vừa định mở cửa thì nghe Mộc Linh đang nói gì đó với Triều Phong.

- Tớ thấy Mộc Thần cứ bị làm sao ấy! Chị ấy có khi nào bị như thế đâu? Chắc mới có vị hôn phu nên tâm trạng mới như thế nhỉ?

"Vị hôn phu? Mình thì làm gì có vị hôn phu cơ chứ?"

Cô ngạc nhiên, hai mắt trợn tròn.



- Vị hôn phu? Ý cậu là sao?

Triều Phong bất ngờ, trái tim trở nên khó thở, hai tay nắm chặt lại.

- Mộc Thần không kể cho cậu nghe ư?

- Không.

- Cậu có biết cái anh hôm mà chúng ta đi mua đồ trong cửa tiệm không? Chính bố đã sắp xếp một cuộc hôn nhân cho Mộc Thần và anh ta.

Trái tim Triều Phong đến đây thì ngừng đập, hơi thở trở nên gấp gáp.

Điều này không phải là sự thật đúng không? Tình cảm mà cậu dành cho Mộc Thần 9 năm qua, chưa kịp bày tỏ, lại kết thúc như vậy ư?

Mộc Thần tương lai sẽ trở thành vợ của người khác ư? Không thể nào.....

Thấy Triều Phong bị kích động như vậy, Mộc Linh càng chắc chắn cậu ta thích Mộc Thần, khuôn mặt nó biến sắc, trong lòng đau nhói. Mọi thầm kín, tình cảm mà nó dành cho cậu, nhiều bao nhiêu, nó đều kể cho chị gái nó nghe.

Thật sự không ngờ!!

Nó cúi gầm mặt, vấu chặt hai tay vào cái chăn, như sắp khóc.

Mộc Thần đứng bên ngoài, tim nhức nhối, người em gái mình yêu quý nhất, trân trọng nhất, lại làm chuyện như vậy với cô.

Đôi mắt long lanh, mềm yếu đó của cô, một lúc sau biến thành một đôi mắt lạnh lùng, một ánh nhìn có thể gϊếŧ người.

Cô mở cửa, đi vào bàn lấy túi xách, liếc nhìn Mộc Linh rồi rời đi.

Nó nhìn cô, hơi run sợ.

"Ánh mắt đó là sao? Mộc Thần sao lại nhìn mình bằng ánh mắt đó? Chị nghe được gì rồi ư? Cũng tốt, ngay bây giờ, tôi và chị chính thức đối đầu, tôi không tin không thể có được sự yêu thương của bố và tình yêu của Triều Phong mà tôi vốn có được."