Chương 36: Tâm sự của cô ấy

-""Ta không đồng ý."

-"Đi mà bố, con xin bố đấy."

-"Không, chuyện ta đã quyết, bất kì ai cũng không thể thay đổi. Nếu nó muốn, con cứ bảo nó đến gặp ta, con không được cầu xin cho nó."

-"......"

Hết cách rồi, bố như vậy, chắc chắn là đã quyết định rồi.

-"Con về phòng nghỉ ngơi sớm đi."

-"Vâng..."

Cô lủi thủi bước về phòng, trong lòng cảm thẩy áy náy.

Mộc Linh đang ngồi chơi thông thả trong bệnh viện, thấy tin nhắn của Mộc Thần liền tối sầm mặt lại..

***

"Mộc Linh, chị xin lỗi, chị không giúp em được rồi."

"Tại sao lại như vậy? Bố đã nói gì với chị?"

"Bố nói nếu em muốn, thì hãy tự mình xin bố."

***

"Thật vô lý! Có khi nào chị ta giở trò không? Có chuyện gì mà chị ta cầu xin mà bố không đồng ý cơ chứ? Hay chị ta cũng thích Triều Phong? Nhân cơ hội này, cướp Triều Phong khỏi tay mình? Hạ Mộc Thần chị được lắm, tôi không ngờ chị lại là con người như vậy. Uổng công tôi xem chị là người chị tốt. Tôi thực sự mù rồi."

Sự ích kỷ che phủ lý trí của Mộc Linh.

Bên phòng của hai vợ chồng.

-"Ông làm cách này có thực sự ổn không?"

-"Yên tâm đi, mọi chuyện đều nằm trong dự tính của tôi."

-"Nhưng sao ông lại nghi ngờ tình cảm của hai chị em nó chứ? Vị hôn phu này, cũng chính là một tay ông sắp đặt để xem cách giải quyết của hai đứa nó. Có quá đáng lắm không?"

-"Bà không thấy à? Mộc Linh nó cái gì cũng không tự mình giải quyết, lấy cái chết để hù dọa tôi, nó còn cầu xin chị nó giúp nó. Bà thử hỏi, làm sao mà sau này, tôi giao lại công ty cho nó được?"

-"....."

-"Ngày mai ta phải sang Pháp rồi, ngủ sớm tí đi."

-"....."

Mọi vật chìm vào giấc ngủ say, khung cảnh lại trở nên bình yên vốn có.

Sáng hôm sau.

Tại sân bay.



-"Bố mẹ đi rồi, com nhớ phải tự chăm sóc cho mình đấy và cho cả Mộc Linh nữa. "

-"Hai người yên tâm đi, không cần lo cho tụi con đâu."

-"Con trưởng thành như vậy, là bố mẹ yên tâm rồi."

-"....."

-"Đến giờ rồi, ta đi đây."

-"Hai người bảo trọng."

Cô vẫy tay, quay đầu lại rồi một mình đi ra khỏi sân bay..

Chiếc máy bay kia đã cất cánh, vυ"t lên bầu trời xanh.

-"Mộc Thần, cậu đi đâu đây?"

Là tiếng của Triều Phong mà.

Cô quay tới, quay lui, bắt gặp cậu ta đang đứng trước mặt mình.

"Gần quá!"

Tim của cô bỗng đập thình thịch, lùi lại về sau.

-"Làm gì mà hoảng hốt vậy?"

-"Không có gì."

Cô quay sang chỗ khác để tránh ánh mắt của cậu ta..

-"Cậu đến đây làm gì vậy?"

-"Tiễn bố mẹ. Còn cậu?"

-"Tiễn một người bạn thôi."

-"À."

-"Bây giờ có rảnh không? Hay là đi dạo đi?"

-"Không, bây giờ tôi phải tới bệnh viện."

-"Tới bệnh viện? Cậu bị làm sao à?"

Cậu ta đặt hai tay lên vai cô, day qua day lại, khiến cô đau hết cả bả vai.

-"Không! Tôi không làm sao hết! Tại Mộc Linh, nó đang ở bệnh viện."

-"Mộc Linh ở bệnh viện? Cậu ấy bị làm sao?"

"Làm gì mà quá lên vậy? Đúng rồi, người cậu ta thích, nằm bệnh viện mà, tại sao không lo lắng được chứ?"

-"Quên chưa kể với cậu nhỉ? Tại nó uống thuốc quá liều thôi. Cậu có muốn đi thăm nó không? Cậu đến chắc nó sẽ vui lắm."



-"Ừ. Để tớ gọi cho Thiên nữa."

Cậu ta rút điện thoại ra, trong vài giây đã gọi điện xong.

-"Cậu ấy sẽ đến ngay thôi."

Vài phút sau, con người này đúng là nhanh đến mức không tưởng.

-"Tớ đến rồi đây."

Trên cậu ta xách một giỏ trái cây cộng thêm một bó hoa hồng, loài hoa mà Mộc Linh yêu thích.

-"Nhanh đấy. Đồ tôi cần đâu rồi?"

-"Đây."

Huỳnh Thiên lấy bó hoa đưa cho Triều Phong.

Hóa ra bó hoa đó là do Triều Phong bảo Huỳnh Thiên mua giùm cậu ta.

Tình yêu đúng thật là đáng để người ta ngưỡng mộ.

Cô đứng ngây ra đó. Suy nghĩ về chuyện xa vời.

"Cậu ta thích Mộc Linh, Mộc Linh cũng thích cậu ta. Mình nên cảm thấy mừng cho nó mới phải nhưng sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu thế này. Toàn thân nhức nhối, trái tim như thắt lại. Có khi nào mình bị bệnh rồi không? Nhưng Mộc Linh nó lại có vị hôn phu, mình có nên nói cho cậu ta biết không? Mình làm chị của nó, nhưng lại không làm được gì cho nó. Mình không xứng đáng để làm một người chị tốt."

Hai hàng nước mắt đột nhiên chảy dài trên mắt cô.

-"Mộc Thần, đi....."

Chưa kịp nói hết câu, cậu ta nhìn thấy trên khuôn mặt của cô nước mắt chảy dài nên hoảng loạn.

-"Cậu không sao chứ?" Có ổn không?"

Lúc này cô mới biết mình đang làm cái ngu ngốc gì.

-"Không, tại bụi bay vào mắt thôi. Tôi không sao."

-"Thật chứ?"

-"Ừ. Chúng ta đi thôi, đừng để Mộc Linh chờ."

Đi suốt dọc đường, Mộc Thần cứ dựa vào cửa xe, trông cô có vẻ rất mệt.

-"Phong, có phải Mộc Thần có tâm sự gì không?"

-"Tớ cũng không biết, nhưng có hỏi, cô ấy cũng không nói đâu."

-"....."

Triều Phong nhìn cô, trong lòng lo lắng, người hắn thích đột nhiên có nhiều tâm sự như vậy..

"Cô ấy muốn để tự thân mình chịu đựng đến chừng nào nữa?"