Chương 34: Vị hôn phu tương lai

Buổi sáng, trời dễ chịu, những làn gió khẽ thổi qua.

Dưới phố, bốn con người tung tăng trên chiếc xe đạp.

-"Thời tiết như thế này, đi xe đạp rất hợp đúng không?" Mộc Linh ngồi sau xe của Triều Phong khoái chí.

-"Đúng vậy. Cậu có thấy thế không Mộc Thần?" Huỳnh Thiên quay đầu lại.

Mộc Thần ngồi sau xe của Huỳnh Thiên, say mê với chiếc máy chụp ảnh.

Triều Phong nhìn qua, tức muốn lộn ruột.

Lúc nãy....

****Triều Phong cùng Huỳnh Thiên đạp hai chiếc xe đến nhà của Mộc Thần, Mộc Linh vì có hẹn là đi mua đồ chuẩn bị cho năm học mới, sẵn tiện đi dạo.

Trong đầu của Dương Triều Phong nghĩ rằng phía sau cậu sẽ là Mộc Thần, nên cứ mơ tưởng.

Ai ngờ, phía sau sẽ là Mộc Linh đâu chứ?

Cũng tại tên Huỳnh Thiên.

-"Bây giờ Mộc Linh sẽ đi cùng với Phong, còn cậu, Mộc Thần, đi cùng mình, được không?"

Ánh mắt thành khẩn của Huỳnh Thiên y như chú cún con.

-"Không....."

-"Được, cảm ơn cậu nhiều."

Triều Phong chưa kịp ngăn cản, Mộc Thần lại lên tiếng đồng ý.

Huỳnh Thiên quay lại Triều Phong nhìn cậu ta, tỏ vẻ đắc chí làm cậu tức điên.

-"Mộc Thần, ngồi cẩn thận nha, kẻo ngã đấy. Nếu cần thì ôm mình cũng được."

Huỳnh Thiên nói xong, Triều Phong mặt đen kịt như than, hận không thể chôn sống Huỳnh Thiên.

-"Phong, cậu sao vậy? Chúng ta đi thôi!"

Mộc Linh đã yên vị trên xe của Triều Phong.

-"À ừ."

Suốt dọc đường, Huỳnh Thiên kể bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, làm Mộc Thần cười khoái chí.



Nhìn có vẻ, tính cách cởi mở của Huỳnh Thiên hợp với Mộc Thần nhỉ?

Dương Triều Phong đạp xe thro sau hai người đó, nhìn họ cười đùa vui vẻ, không tài nào chịu được.

-"Thiên, đi xe thì không được cười nói như vậy. Lỡ tai nạn thì làm sao?"

-"Không sao đâu, yên tâm đi."

"Yên tâm, yên tâm cái con khỉ, cậu muốn chọc tôi tức chết đúng không?"

-"Mộc Thần, tớ hỏi cậu một câu hỏi này."

Huỳnh Thiên quay lại, vẻ mặt nghiêm trọng.

-"Gì vậy, cậu cứ hỏi đi."

-"Cậu, đã thích ai chưa?"

"Tên Huỳnh Thiên này nói cái gì vậy?"

Triều Phong nghe được, đạp xe lên song song với hai người họ.

Cậu cũng tò mò, không biết trong lòng Mộc Thần có ai chưa.

-"Chưa từng."

Câu nói của Mộc Thần khiến cậu có chút vui cũng có chút buồn.

Vui vì cô chưa thích ai, vậy là cậu cũng có cơ hội để vào trái tim cô đúng không?

Còn buồn, cô cũng chưa từng có tình cảm với cậu ư? Dù chỉ một chút.

Còn cậu, cậu thích cô được 9 năm rồi.

Cậu luôn ở phía sau cô, âm thầm theo dõi cô, bóng dáng cô, hình ảnh cô đầy ấp trong tâm trí cậu.

Điện thoại cậu toàn ảnh của cô, mật khẩu cũng là sinh nhật của cô.

Kỷ niệm nhất mà cậu nhớ đó là vào năm lớp 9.

Sinh nhật cậu, cô tặng cậu một cái áo sơ mi và một chiếc khăn len do cô tự may.

Hai món đồ đó, là hai món đồ quan trọng nhất đối với cậu.

Hai món đồ đó, có chứa hơi ấm từ bàn tay của cô.****

Tới một cửa hàng gần đó.



Mộc Linh thích thú ngắm nhìn những món đồ có trong đó.

Lăn lộn khoảng 1 tiếng, họ cũng mua xong những thứ cần mua.

Bước ra khỏi tiệm.

Một chú cún con từ đâu chạy tới chỗ Mộc Thần.

Mộc Linh vốn rất sợ cún nên nấp sau lưng của Triều Phong.

-"Cún con à, mày dễ thương quá! Chủ của mày là ai vậy? Sao lại chạy tới đây?"

Mộc Thần bế chú cún lên trên tay, vuốt ve nó.

-"Trong nó thật dễ thương."

Huỳnh Thiên cũng tham gia.

-"Làm phiền rồi, tôi là chủ của con cún đó."

Một cậu con trai trông có vẻ hơn cô 2 tuổi chạy tới.

Trên tay anh ta đang cầm một tờ giấy, có vẻ như đang hỏi đường.

-"À, xin lỗi vì đã mạo phạm."

Mộc Thần cúi đầu.

-"Không sao, sẵn tiện cho tôi hỏi một tí được không?"

-"Anh cứ tự nhiên."

-"Cho tôi hỏi, đường đến chỗ này là đi hướng nào vậy?"

Anh ta đưa tờ giấy ra, Mộc Thần vừa nhìn vào.

"Đây không phải là địa chỉ nhà mình sao?"

-"Xin hỏi, anh tới đây làm gì?"

-"Đến nhà của vị hôn phu tương lai."

-"Vị hôn phu tương lai?"

Mộc Thần bất ngờ.