Chương 33: Gặp mặt

Con người muốn tồn tại phải trải qua kiếp luân hồi.

Thời gian cứ trôi qua, trên thế giới lại xuất hiện những đứa trẻ, đồng nghĩa với việc cũng có nhiều người bước vào cánh cổng luân hồi.

Tiền duyên kiếp trước chưa thành, hãy để kiếp sau rồi bù đắp.

Vào mùa xuân năm đó, thời tiết dễ chịu nhưng cũng không khỏi tránh cái oi bức.

Những trận mưa phùn cứ mãi rơi.

Tại bệnh viện.

Hai thai nhi song sinh ra đời, tiếng khóc của chúng báo hiệu cho sự sống.

*****

-"Oa, là hai đứa con gái, nhìn chúng thật đáng yêu."

Người đàn ông không khỏi xúc động vì được làm bố.

-"Anh à, chúng sẽ tên là gì nhỉ?"

Sản phụ yếu ớt nằm trên giường bệnh nhưng vẫn lo lắng cho tên của con.

-"Tên gì sẽ hay nhỉ?"

Người đàn ông do dự, suy nghĩ vẫn không thấy cái tên nào hay.

-"Hay là đặt tên Mộc Thần, Mộc Linh đi. Em hi vọng chúng sẽ được thần linh bảo vệ đến hết đời."

-"Được. Nhưng đứa nào sẽ tên Mộc Thần, đứa nào sẽ tên Mộc Linh?"

-"Chị sẽ là Mộc Thần, em sẽ là Mộc Linh, vậy nó mới trật tự."

Người đàn ông không giấu khỏi nụ cười, nhẹ nhàng hôn lên trán vợ.

-"Cảm ơn em, em vất vả nhiều rồi."

-"....."

*****

6 năm sau, hai đứa trẻ chính thức bước vào lớp 1.

-"Chị ơi! Ở trường liệu có an toàn không ạ?"

Mộc Linh sợ hãi.

-"Yên tâm đi, có chị bảo vệ em."

Vẫn luôn như vậy, Mộc Thần luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô em gái.

-"Hai con đi cẩn thận nhé!"

-"Vâng ạ."



Chiếc xe đã khởi động để chở hai đứa nhỏ đến trường.

Trên đường đi.

Mộc Linh thích thú ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

Mộc Thần thì ngồi chú tâm vào cuốn sách.

Thật không uổng công được gia sư dạy học.

Mộc Thần đã nhanh chóng đọc được chữ và biết làm toán.

Ngược lại, Mộc Linh như đang ở trên mây.

Xe dừng lại vì đèn đỏ.

Đúng lúc đó, có một chiếc xe khác cùng dừng lại song song.

Chiếc cửa xe đó mở ra, hình ảnh một cậu con trai hiện lên như một bức tranh, góc nghiêng của cậu ta thật mỹ miều.

Giây phút đó, Mộc Linh như đứng hình, cứ ngắm nghía cậu ta mãi không rời mắt .

"Mộc Linh, nó bị làm sao vậy ta?" Mộc Thần quay sang, tự hỏi.

Cảm thấy khó chịu, cậu ta đột nhiên quay đầu, bốn con mắt chạm nhau, tim của Mộc Linh như nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Góc nghiêng đã đẹp, bây giờ nhìn chính diện lại càng đẹp hơn.

Người ngoài nhìn vào cứ tưởng cậu ta với Mộc Linh đang nhìn nhau nhưng chỉ có mình cậu biết, cậu đang nhìn người con gái đang chăm chú vào quyển sách kia.

Đèn đỏ hết xe xuất phát.

Không lâu sau, họ đã có mặt tại cổng trường.

-"Hai tiểu thư nhớ cẩn thận, đi theo tôi."

Bác tài xế mở cửa, hai tay nắm hai đứa bé vào trường.

Trước lớp.

-"Đây là lớp học của hai tiểu thư, hai người vào đi. Cố gắng lên."

Chúng nó lần lượt bước vào, bác tài xế vẫy tay rồi rời đi.

Chúng nó dắt tay nhau về cuối lớp.

Mộc Linh không khỏi sợ hãi, cứ nhìn quanh.

Ít lâu sau, một cậu con trai bước vào, cậu này là người cướp mất trái tim của Mộc Linh đây mà.

Cậu vào lớp, nhìn quanh một hồi, nhưng mắt bỗng dán lên hai người con gái sinh đôi cuối lớp.

Đi thẳng một mạch, cậu ta ngồi vào 1 trong hai chiếc ghế còn sót lại cuối lớp.



Chỗ ngồi của cậu ta, kế bên Mộc Linh.

Mộc Linh ngồi không yên, cứ cựa quậy.

-"Sao vậy? Khó chịu chỗ nào à?"Mộc Thần quay sang.

-"Không.....không.....không có."Mộc Linh đỏ hết cả mặt, mắt lâu lâu vẫn nhìn trộm cậu ta.

"À, hóa ra là vậy!" Mộc Thần quay sang, bắt gặp cậu ta rồi tự cảm thán.

-"Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Cậu ta quay sang Mộc Linh.

-"Ờ....ờ...chúng....ta....lại gặp nhau."

-"Mình là Dương Triều Phong, rất hân hạnh, cậu là?"

-"Mình là Hạ Mộc Linh. A, còn đây là chị sinh đôi của mình Hạ Mộc Thần."

Mộc Linh nhanh nhảu.

"Từ khi nào mà nó nói trôi chảy vậy?"Mộc Thần.

-"Chào cậu, Mộc Thần."Cậu ta đưa tay.

-"Chào."

"Con người này, nhịn cũng không có gì tốt mà sao Mộc Linh lại thích hắn ta được nhỉ?"

Cô suy nghĩ.

-"Phong......"

Từ ngoài cửa, một cậu con trai khác chạy vào, tay vẫn đang còn vẫy..

Dương Triều Phong nhìn cậu ta.

Cậu ta tươi cười, chạy vào ngồi tại chiếc ghế còn lại.

Bắt gặp Mộc Linh đang nhìn cậu ta.

-"Chào cậu, mình là Huỳnh Thiên."

-"Chào, mình là Mộc Linh, đây là chị gái sinh đôi của mình, Mộc Thần."

-"À, hèn gì cứ thấy giống nhau, chị em cậu xinh thật đấy."

Câu nói của cậu ta khiến Mộc Linh đỏ mặt.

"Tên này cũng biết nhìn đấy chứ."Mộc Thần.

Tiết học trôi qua êm đềm, 4 cô cậu cuối bàn cứ tươi cười. Người này nhìn người nọ, người nọ nhìn người kia.

Những tâm ý trong lòng, cứ thế mà giấu mãi đến tận 9 năm sau.