Buổi sáng sớm, khi Mặt trời còn chưa lên, mọi người đang bận rộn cho việc chuẩn bị đám cưới cho Mộc Linh và Huỳnh Thiên.
-"Chị, giúp em với."Mộc Linh kêu cứu Mộc Thần.
-"Tới đây."Cô đang sắp xếp bàn ghế.
Cô nhìn nó, ánh mắt dịu hiền.
-"Sắp làm vợ người khác rồi, phải thật trưởng thành biết chưa?"Cô giúp nó.
-"Biết rồi mà, nhưng em run lắm."
-"Không sao đâu."
Bên ngoài cửa, chú rể nôn nóng.
-"Có người đến thăm kìa."Cô nhìn ra cửa.
Khuôn mặt của nó đỏ ửng lên trong thật dễ thương.
Cô cũng biết điều nên đã nhường lại không gian cho vợ chồng nhà nó.
-"Vợ à."Sau khi đợi cô đi rồi, Huỳnh Thiên chạy lại Mộc Linh nhõng nhẽo.
-"Sao anh lại ở đây?"
-"Nhớ em quá!"
-"Thiệt tình, hai đứa bây sắp về chung một nhà rồi mà còn như thế, ghê chết đi được."Triều Phong lỡ đi ngang qua.
-"Kệ, mày cũng lo lấy vợ cho rồi, nhìn mày già quá rồi đấy."Huỳnh Thiên.
-"Phong nè! Hay mình giới thiệu chị Mộc Thần cho cậu nha."Mộc Linh.
-"Nói gì đó! Hai đứa tôi chỉ là bạn bình thường."Mộc Thần đi tới, gác tay lên vai Triều Phong.
-"Cậu đừng nói vậy nữa, Mộc Linh."Triều Phong.
-"Thôi, được rồi, sắp tới giờ rồi đấy. Triều Phong, kéo Huỳnh Thiên đi đi."Mộc Thần.
Triều Phong đi tới, khó khăn lắm mới kéo Huỳnh Thiên ra khỏi Mộc Linh.
-"Đừng, đừng vậy mà, Mộc Linh, cứu anh."Huỳnh Thiên.
Mộc Linh chỉ biết lắc đầu.
-"Trông anh ấy cứ như trẻ con vậy." Mộc Linh cười.
Đến giờ.
Mộc Linh khoác tay bố đi vào lễ đường, cô bây giờ thật xinh đẹp. Phía trên lễ đường, một chàng trai hơi nôn nóng, nhìn cô không chớp mắt.
-"Từ nay, bố giao nó cho con, con phải chăm sóc nó thật tốt đấy."Bố của Mộc Linh.
-"Vâng thưa bố."
Ông lùi xuống, nhường lại không gian cho hai nhân vật chính.
-"Anh Huỳnh Thiên, anh có đồng ý lấy cô Hạ Mộc Linh, dù có gian nan, khốn khổ, anh cũng sẽ không bỏ rơi cô ấy không?"
-"Tôi đồng ý."
-"Cô Hạ Mộc Linh, cô có đồng ý lấy anh Huỳnh Thiên, dù có gian nan, khốn khổ, cô cũng sẽ không bỏ rơi anh ấy không?"
-"Tôi đồng ý."
-"Nếu mọi người bên dưới không có ai phản đối thì tôi tuyên bố, kể từ giây phút này, hai người sẽ là vợ chồng."
Ở bên dưới, tiếng vỗ tay rầm rầm.
Hai người họ cùngười trao cho nhau chiếc nhẫn và nụ hôn đánh dấu chủ quyền.
Đến giây phút tung hoa.
1, 2, 3.
Đóa hoa bay lên rồi rơi vào tay của một người con trai, đó là Bảo Minh.
Bảo Minh đi tới, quỳ gối xuống trước mặt Mộc Thần.
-"Lấy anh nha."
Anh làm cô cảm động, sắp rơi nước mắt.
-"Em đồng ý."
Anh đứng dậy ôm cô..
Hôn lễ của hai người họ cũng diễn ra sau đó 1 tháng.
Chỉ còn lại Triều Phong, cậu ấy cũng được sắp xếp hôn ước với Ngọc Trân.