-"Hạ Mộc Thần, cuối cùng cô cũng trở về."
Người con gái ngồi cầm khẩu súng trong tay, bắn vào một bức ảnh trên tường.
-"Cô đợi đấy! Tôi nhất định sẽ tự tay gϊếŧ chết cô."
*****
Tại phòng làm việc của Triều Phong.
-"Mộc Thần, hay chúng ta đi dạo đi."
-"À được..." Cô chấp nhận, thà đi dạo còn hơn ở trong căn phòng này rồi... Nghĩ đến đây, mặt cô đột nhiên đỏ rực.
Cậu nhìn cô, cảm thấy lạ những cũng nhanh bỏ qua suy nghĩ đó.
Cậu kéo tay cô ra ngoài trước sự chứng kiến của các nhân viên.
-"Đó, không phải là Hạ tổng sao?"
-"Hình như là vậy."
-"Nhưng tôi nghe nói cô ấy đã mất tích cách đây 1 năm rồi sao?"
-"Chắc là quay về rồi."
-"Vậy bây giờ Dương tổng của chúng ta và cô ấy đang hẹn hò đúng không? Tôi thấy họ đẹp đôi lắm đấy, đẹp hơn cô Ngọc Trân gì đó nhiều."
Đám nhân viên cứ bàn tán.
-"Mọi người rảnh quá nhỉ?"Cô thư ký.
-"......"
-"Quay về làm việc đi."
-"Làm gì mà ghê vậy chứ."
-"....."
Cô thư ký quay sang nhìn người con gái phía sau.
-"Chị Ngọc Trân, không sao đâu, đừng nghe lơi bàn tán của mấy người này."
-"Chị không sao." Ngọc Trân nhìn ra ngoài, ánh mắt căm phẫn.
-"Chị....chị có muốn làm gì đó cho cô ta không?"
-"Ý em là gì?"
-"Em có ý này." Cô thư ký ghé sát tai của Ngọc Trân.
-"Ý kiến hay đấy."
*****
Triều Phong đưa cô đi dạo từ nơi này đến nơi khác, kể cho cô nghe bao nhiêu chuyện trên đời.
Đến một bãi biển, họ đi dạo trên cát, bầu trời đêm nay rất đẹp, anh sang của trăng và sao phảng chiếu suốt nước tạo nên một hình ảnh lung linh.
Đang đi, cậu dừng lại.
-"Nói đi, em tiếp cận anh là có mục đích gì?"
-"Chẳng lẽ phát hiện ra rồi? Sao có thể được, hay là mình và Mộc Thần có khác nhau điều gì sao?"Cô ngây người.
-"Phong, cậu nói gì vậy? Tôi...tôi không hiểu."
-"Em không hiểu hay là em không muốn nói?"Cậu đặt tay lên vai cô.
-"....."Cô quay mặt đi chỗ khác.
-"Em biết vì sao anh phát hiện em đang diễn không?"
-"Vì sao?"
-"Bởi vì Mộc Thần trước đây không phải là người yếu đuối và dễ mềm lòng như thế này. Mộc Thần luôn muốn rời xa anh, cô ấy hình như rất ghét anh. Chứ không phải giống em như bây giờ."
-"Vậy cậu phát hiện từ khi nào?" Cô nhìn thẳng vào mắt cậu.
-"Từ khi em vào tìm anh."
-"Vậy sao lúc ấy cậu còn làm như không biết?"
-"Bởi vì.....anh thật sự rất nhớ em."Mắt cậu u buồn nhìn thẳng vào cô.
Không biết vì sao khi nhìn thấy cậu như thế này, trái tim cô lại có cảm giác như bị bóp nghẹt.
-"Tôi xin lỗi vì đã lừa dối cậu."Cô cúi người, rồi bỏ đi.
Cậu chạy tới, ôm lấy cô từ phía sau.
-"Đừng đi, anh sợ lại mất em lần nữa. Mộc Thần, xin em đấy, đừng bỏ anh lại một mình."Cậu dựa đầu vào vai cô.
-"Tôi không phải Mộc Thần mà cậu tìm, tôi là Hà Tử Vy."
-"Mộc Thần cũng được, Hà Tử Vy cũng được, em vẫn là người con gái anh yêu."
Giọt nước mắt từ từ lăn xuống trên gò má của cô. Một hình ảnh nữa lại chiếu ngang qua đầu cô.
Cô cố chịu đựng, không để cho cậu nhìn thấy.
Cô gạt cậu ra rồi chạy đi thật nhanh.
Cậu đứng đó, nhìn cô đi. Rồi cậu cũng quay đầu hướng ngược lại, vừa đi, vừa nếm nước mắt.
Cô chạy đi đến một nơi xa cậu, ngồi xuống ôm lấy đầu.
-"Sao lại đau như thế này? Mỗi khi thấy cậu ta, nghe những lời phát ra từ miệng cậu ta, mình lại cảm thấy đầu óc như nổ tung. Cậu ta nói mình là Mộc Thần, còn anh trai thì nói mình là Tử Vy, vậy rốt cuộc mình là ai? Sao mình cảm thấy những lời nói của cậu ta lại rất chân thành, có khi nào mình chính là Mộc Thần không? Nhưng sao mình lại không nhớ gì hết vậy?"
Đúng lúc đó, Minh Vũ từ đâu đi tới xuất hiện trước mặt cô.
Anh sợ cô gặp khó khăn nên đã sai người đi theo dõi.
-"Anh."
-"Tử Vy ngoan, không sao rồi. Anh xin lỗi phải để em đi làm mấy chuyện này."
-"Không, chính em phải là người xin lỗi, em xin lỗi vì không hoàn thành công việc anh giao."
-"Không sao, không sao đâu."
Anh ôm cô, cô trong lòng anh khóc nức nở.
Nhìn cô như vậy, anh thấy rất xót, anh hình như đã sai thật rồi.