Chương 25: Cuối cùng cô cũng trở về

Về đến khách sạn, cô vào phòng hồi tưởng chuyện lúc nãy.

-"Anh ta? Sao lại có cảm giác thân quen vậy? Với lại người con gái đó, giống mình tới 98%. Chuyện này rốt cuộc là sao?"

Cốc cốc....

-"Anh vào được không?"

-"Anh vào đi."

Anh đi vào thấy cô có vẻ mệt mỏi.

-"Vẫn còn nghĩ về chuyện lúc nãy à?"

-"....."

-"Em giúp anh chuyện này được không?"

-"Anh cứ nói đi."

-"Em giúp anh giả thành người con gái mà Dương Triều Phong mong đợi, cung cấp hết tin tức về mọi hoạt động của cậu ta cho anh. Nếu được, chụp trộm hết những bản hợp đồng của anh ta rồi giao cho anh."

Cô ngây người trước lời khẩn cầu của anh.

-"Không được, không được đâu, làm như vậy bị phát hiện là tiêu mất."

-"Yên tâm, hắn sẽ không làm gì em đâu."

-"Được rồi, em sẽ giúp anh."

-"Ngoan lắm."

-"......"

Anh đứng dậy, đi ra ngoài, khuôn mặt không có chút cảm xúc.



Cô ở trong vẫn đang suy nghĩ..

-"Tại sao anh phải làm như vậy?"

Sáng sớm hôm sau, anh đưa cô đến tập đoàn TP.

Cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào.

-"Mộc Thần....."Triều Phong.

Cô quay lại nhìn theo hướng tiếng gọi phát ra.. Là Triều Phong.

-"Phong, tôi trở lại rồi đây." Cô đi tới.

Cậu xúc động, ôm chầm lấy cô.

-"Anh biết mà, anh biết em sẽ nhớ lại mà."

Lời thành thật của cậu khiến cô cảm thấy vô cùng áy náy.

-"Đi."Triều Phong kéo tay cô.

-"Đi đâu?"

-"Lên phòng làm việc của anh."

-"Lên trên đó làm gì?"

-"Bí mật."Anh nháy mắt với cô.

Đến phòng làm việc, anh đóng cửa.

Anh dồn cô vào một góc tường, trao cho cô nụ hôn sau bao ngày mất cô.

-"Phong.....cậu.....cậu làm gì vậy?"Cô đẩy cậu ra, mặt đỏ rực.

Cậu không kiềm chế được, đẩy cô xuống ghế. Cậu cởi cà vạt, cúi xuống tiếp tục hôn cô. Từ môi, đến cổ.



Thậm chí chiếc váy kia đã bị cậu xé rách từ bao giờ.

-"Mộc Thần, anh thật sự không đợi được nữa rồi."

Chiếc tay đáng ghét kia sờ soạng từ chỗ này tới chỗ khác.

-"Phong....." Cô hốt hoảng đẩy cậu ra, khuôn mặt đẫm lệ.

Thấy cô khóc, cậu thật sự thấy bản thân mình hình như quá đà rồi....

Cậu cúi xuống, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên má cô.

-"Anh xin lỗi, anh sai rồi."

Cô vẫn cứ khóc. Cậu lấy áo khoác của mình choàng lên người cô.

Cốc cốc..

-"Vào đi."

-"Thưa giám đốc, đây là bản hợp đồng của công ty H ạ." Thư ký..

-"Để đó rồi ra ngoài đi."

-"Vâng ạ!"

Cô thư ký để bản hợp đồng trên bàn. Trước khi ra ngoài, cô đưa mắt thì thấy một người con gái đang ngồi đó, mắt thấm lệ. Trên người cô ấy còn có chiếc áo khoác của giám đốc. Cô còn thấy trên người giám đốc không có cà vạt. Mọi khi, giám đốc đều chỉnh tề nhưng sao hôm nay lại như thế? Có điều gì mờ ám sao?

Cô thư ký ra ngoài, liền gọi điện cho một người.

-"Chị à! Cô ta quay về rồi, lại còn đang ở riêng với Dương tổng. "

Phía bên kia như đang bóp nát chiếc thoại.

-"Hạ Mộc Thần, cuối cùng cô cũng trở về."