Chương 21: Lễ Giáng sinh (2)

Đúng 19 giờ tại khách sạn X.

Cô và Mộc Linh đã có mặt tại đó.

-"Oa, sang trọng quá."Mộc Linh.

-"....."

Cô nhìn xung quanh, hình như cô cảm giác có điều gì đó bất thường.

-"Lại cảm giác này nữa sao?" Cô lấy tay đặt lên tim.

-"Chị sao vậy?"Mộc Linh đi tới.

-"Không sao."

Cô nhìn quanh, tìm ra những điểm khác thường. Trước đây, khi còn đi huấn luyện, cô đã được đặt cách để huấn luyện về việc quan sát mọi nguy hiểm có thể rình rập mình. Cảm giác lúc này của cô, y chang như lần gặp nguy hiểm lúc tập huấn mà họ đưa ra.

-"Em đứng đây chờ chị một chút. Nhớ là chỉ đứng đây." Cô căn dặn Mộc Linh rồi chạy lên chỗ cao nhất để quan sát.

Cô rút trong túi ra một chiếc ống nhòm rồi từ quan sát.

Cây thông? Không có vấn đề....

Hội trường? Không vấn đề...

Cô loay hoay.

-"Tại sao lại không tìm ra chứ?"

Một tia sáng vụt qua trong đầu cô, cô nhìn lên chiếc đèn trên trần....

Cô điều chỉnh chiếc ống nhòm, liền cười khẩy.

-"Tìm ra rồi."

Cô ung dung bước xuống, chắc chắn nếu không may thì sẽ có người bị thương.

-"Chị."Mộc Linh gọi, mọi người đã tới đông đủ.

Mộc Linh đang ngồi cùng bàn với Huỳnh Thiên, Tuấn Anh và còn cả Triều Phong.....

Cô suy nghĩ một lát rồi đột nhiên có người đi tới, chỉ bàn cho cô.

Triều Phong nhìn cô, trong lòng thấy chua xót.....

Lạ quá, cô nhìn lên...

Vị trí của cô, là ở dưới chiếc đèn kia...

-"Sao lại có sự trùng hợp vậy? Lẽ nào?"

Cô đăm chiêu.

Đúng lúc đó, Ngọc Trân bước ra, nhìn cô liền cười khẩy....



-"Chào mừng mọi người đến với bữa tiệc Giáng sinh."

Mọi người vỗ tay ầm ầm, riêng cô vẫn âm thầm quan sát, từng hành động, cử chỉ của Ngọc Trân....

-"Theo như mọi người đã biết thì đây không chỉ là môti bữa tiệc Giáng sinh thông thường mà đây cũng là dịp để công bố quan hệ giữa tôi và Dương tổng."Ngọc Trân.

Cô giật mình.

-"Bình tĩnh nào, không có gì đâu."

Ngọc Trân đi xuống, kéo Triều Phong lên sân khấu....

-"Đây chính là chồng tương lai của tôi, Dương Triều Phong."

Mọi người kinh ngạc..

-"Đẹp đôi, đẹp đôi thật đấy."

-"Đúng là trai anh hùng gái thuyền quyên."

Triều Phong như không được thoải mái, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào Mộc Thần, nhưng hầu như cô cũng không có một tí cảm xúc nào.

-"Im hết đi."Triều Phong tức giận, giựt lấy micro của Ngọc Trân và hét lên.

Mọi người như câm nín, có những khuôn mặt tái ngắt.

-"Tôi sẽ không lấy Ngô Ngọc Trân."

Huỳnh Thiên ở dưới cười tươi. Còn mọi người, không riêng gì cô thì ngạc nhiên.

-"Cậu ta định làm gì đây?" Cô trừng mắt nhìn Triều Phong.

-"Đời tôi, chỉ lấy một người làm vợ, đó là...."

Đúng lúc đó, chiếc đèn trên trần bỗng rơi xuống.

Cô cười khẩy.

-"Đúng như những gì mình đã nghĩ."

Triều Phong định chạy tới nhưng bị Ngọc Trân giữ chặt lại.

-"Cô buông ra cho tôi."

-"Không buông.."

Cậu tức giận, mắt vẫn đang chăm chú nhìn vào chiếc đèn đang rơi tự do kia.

-"Mộc Thần....."Cậu hét lên.

Rầm, chiếc đèn đã an vị tại chỗ ngồi của cô.

Tim Triều Phong như ngừng đập.....

-"Khả Vy, cô chết chắc rồi."Ngọc Trân.



Bỗng, có tiếng vỗ tay, cậu và mọi người đều nhìn về phía đó.

Cô đi ra, khuôn mặt vẫn nở nụ cười.

-"Tại sao cô, cô ta? Vậy còn người ở bên dưới là ai?"Ngọc Trân giật mình.

Mọi người chạy tới, lật chiếc đèn lên, thì thấy đó là một con búp bê hình người, áo quần y chang Mộc Thần, còn thêm một bịch máu giả.

-"Chị, chị không sao chứ?"Mộc Linh hốt hoảng.

Huỳnh Thiên và Tuấn Anh chỉ đứng cười, giơ ngón tay cái lên....

Những phụ kiện đó là do....

Trước đó..

-"Thiên, cậu chuẩn bị cho tôi một con búp bê hình người. Còn Tuấn Anh, anh chuẩn bị cho tôi một bịch máu giả." Cô gọi điện cho từng người.

-"Nhưng làm thế để làm gì?"Huỳnh Thiên/Tuấn Anh.

-"Lát nữa sẽ biết thôi."

Đúng như cô dự đoán, Ngọc Trân mời cô đến đây là có lý do, nhưng dùng cách này để hại cô? Không có cửa..

Cô phát hiện, chiếc đèn kia được nối với sợi dây, trên sợi dây đó có một chỗ đã bị đứt, vết đứt đó, chính là do một vật thể, đó chính là dao.

Vết đứt đó rất mỏng, do chịu sức nặng của đèn nên không lâu chiếc đèn sẽ rơi xuống...

-"Khả Vy, cô...cô."Ngọc Trân lắp bắp.

-"Màn kịch này hay chứ? Điểm khởi đầu, không phải là do cô tạo ra hay sao?"

-"....."

Mọi người quay về phía Ngọc Trân.

-"Cô.....cô đang nói gì vậy?"

-"Hứ, đưa người vào đây." Cô ra lệnh.

Bên ngoài cửa, có hai vệ sĩ đưa một người con trai vào..

Ngọc Trân nhìn anh ta, sợ tái mặt.

-"Kể hết đi."Mộc Thần nhìn anh ta.

Anh ta cúi đầu, kể lại hết toàn bộ sự việc, từ việc gửi thư mời cho cô, đến việc cắt dây, rồi còn việc sắp xếp chỗ ngồi "lý tưởng" cho cô.

-"Cô còn gì để nói?" Cô nhìn Ngọc Trân.

-"....."

-"Được rồi, lần này tôi tha cho cô, tôi sẽ không tính chuyện này. Mọi ngươit hãy nhớ kĩ đây, chuyện ngày hôm nay, không được truyền ra bên ngoài, nếu truyền ra bên ngoài, hậu quả tự gánh." Cô dõng dạc tuyên bố rồi ngoảnh mặt đi về..

-"Mình mệt quá rồi. Mọi chuyện tại sao lại thành ra như thế này? Sao lúc nào cũng có người muốn hại mình chứ?" Cô thấy chóng mặt, một lúc sau đó, không giữ thăng bằng được mà ngã xuống.