Chương 20: Lễ Giáng sinh (1)

Thấp thoáng thế mà cũng tới ngày lễ Giáng sinh.

Mùa đông năm nay rất lạnh hơn năm ngoái nhiều.

Cô ở Pháp quen rồi nên nhiệt độ ở đây vẫn chưa gọi là lạnh mấy.

Buổi chiều....

Có bức thiệp được gửi tới Hạ gia.

Nội dung bức thiệp như sau.

"Kính mời Hạ tổng và tiểu thư Mộc Linh tới dự tiệc Giáng sinh tại khách sạn X vào lúc 19 giờ tối hôm nay. Ký tên: Ngọc Trân."

Cô cùng Mộc Linh ngồi đọc thì ngạc nhiên.

-"Ngọc Trân? Cô ta có ý gì chứ?"Mộc Linh.

-"......"

-"Chị nghĩ chúng ta có nên đi không?"

-"Ý tốt của người ta mà, nên đi chứ."

Năm nay cũng vậy, mọi người tới tham dự tiệc thì đem theo một gói quà, tới đó, họ sẽ tổ chức trò chơi rút quà, nếu thắng thì được rút, nếu thua thì phải chịu phạt.

Cô không biết nên chọn gì đành bỏ một chiếc áo sơ mi cho nam và một sợi dây chuyền hình ngôi sao cho nữ. Nếu nam hay nữ rút được quà của cô thì không lo gì rồi.

Bố mẹ cô vẫn ở Pháp, mọi năm họ về nước chỉ đúng 2 lần nên mọi việc ở nhà đều do cô và Mộc Linh quản lý.

Từ đây tới khi bữa tiệc diễn ra vẫn còn tận 3 tiếng, nên cô và Mộc Linh định đi mua ít đồ để trang trí cây thông noel.

Thời tiết lạnh như vậy, nhưng không hiểu sao cô lại thích đi bộ, có lẽ là do thói quen.

Tới một cửa hàng bán đồ trang trí, cô và Mộc Linh vào xem.

Mộc Linh thì như đứa con nít, chạy lon ton từ chỗ này sang chỗ khác.

Cuối cùng, nó đem ra một đống đồ.



Ở đây còn bán mũ noel, cài tóc sừng tuần lộc, nó cũng lôi ra hết.

-"Đẹp không chị?"Mộc Linh cài lên đầu.

-"Đẹp lắm."

Mộc Linh nhanh chóng lấy chiếc mũ noel đội lên đầu cô rồi tự cảm thán..

-"Hợp với chị lắm. Hay là mình đội cái này về đến nhà luôn?"

-"......"

Rốt cuộc thì cô cũng phải chiều theo ý nó...

Đi giữa đường, cô thấy một bé trai và gái đang đi bán hoa. Hai đứa bé ăn mặc rất mỏng manh, còn đi chân đất.

Hai đứa bé đó nài nỉ những người đi qua đường mua hoa nhưng không có ai.

Cô và Mộc Linh đi tới chỗ hai đứa bé, dừng lại.

-"Hai em không thấy lạnh sao?"

-"Không ạ."

Nó nói thế thôi nhưng cô cảm thấy giọng run run rồi.

Cô cởi chiếc khăn len và chiếc áo lông cừu của mình cho đứa bé gái, còn Mộc Linh thì cởi ra đưa cho đứa bé trai.

-"Không, tụi em không lạnh đâu ạ." Chúng nó cứ chối.

-"Đừng sợ, tụi chị không phải người xấu đâu."

-"....."Hai đứa nó nhìn nhau.

Cô cười.

-"Hoa này bán thế nào?" Cô chỉ vào hai giỏ hoa.

-"Mỗi bông 10 ngàn ạ."



-"Vậy chị mua hết."

-"Thật không ạ?" Chúng nó mắt sáng rực lên..

-"Thật."

Cô rút trong túi ra hai tờ 500 ngàn đưa cho chúng.

-"Nhiều quá, tụi em không có tiền trả lại đâu ạ."

Cô cười hiền dịu, nắm tay hai đứa nó..

-"Không cần đâu. Hai em về nhà đi, ngoài trời hiện lạnh lắm."

Cô đứng dậy, xách hai giỏ hoa đi.

-"Cảm ơn chị nhiều lắm." Chúng nó vẫy tay.

Cô cũng quay lại vẫy tay....

Ở đằng xa, có một người nhìn cô.

-"Em vẫn sống tốt như vậy, anh yên tâm rồi."

-"Triều Phong."

Cậu quay đầu, thì ra là Huỳnh Thiên.

-"Cậu vẫn âm thầm theo dõi cô ấy như vậy sao?"

-"Chỉ có như vậy mới thấy được cô ấy thôi."Cậu thở dài.

-"Buổi tiệc tối hôm nay, cậu dự định sẽ như thế nào?"

-"Chuyện công bố quan hệ với Ngô gia ư?"

-"Đúng, hình như tối nay Ngô Ngọc Trân cũng có mời Mộc Thần đấy."

-"Tôi bây giờ rất mệt, thật sự rất mệt."Triều Phong thở dài.