Chương 2: Em đừng ỷ lại vào anh nữa được hay không..bảo bối!!

Tiểu Bảo gạt hết những muộn phiền trong lòng, sức hấp dẫn của tô mì gói với một đứa ôm bụng đói cả ngày như cậu là quá lớn. Thôi thì không suy nghĩ nữa, dù gì cũng đã đến rồi, làm phiền anh thì cũng đã làm rồi. Cậu tính ăn xong thì xin anh ngủ lại vài tiếng rồi nếu anh không muốn cậu ở lại thì cậu sẽ đi..dù cho chưa biết đi đâu. Phía đối diện cậu,Hàn Cảnh Văn vẫn chăm chú nhìn cậu nhóc trước mặt. 10 năm trước ngày đầu tiên gặp cậu, anh có cảm giác rất muốn chở che. Bố mẹ cậu mất khi cậu vừa lên 10 tuổi, cậu theo ông bà nội chuyển về vùng thôn quê ấy. Ông bà nội bận bịu suốt ngày, một mình cậu tự ăn tự chơi. Đó cũng là lý do vì sao cậu cứ theo anh suốt ngày. Năm đó anh 18 tuổi, hơn cậu 10 tuổi. Cậu coi anh là anh trai, suốt ngày léo nhéo "Hàn ca..Hàn ca". Mặc dù rất phiền nhưng Hàn Cảnh Văn chưa bao giờ ghét bỏ cậu. Trong một lần cậu sang nhà anh khóc nức nở vì bị mấy đứa bạn ở trường trêu chọc không cha mẹ, anh ôm chặt cậu trong lòng rồi nói "Sau này Hàn ca sẽ bảo vệ em, sẽ không để ai bắt nạt em nữa. Được không?"Câu nói ấy được Tiểu Bảo coi như một lời hứa, cậu ôm chặt anh nức nở "Hàn ca hứa rồi nhé. Anh bảo vệ em suốt đời được không ?"

Hàn Cảnh Văn siết chặt vòng tay, ôm cậu nhóc mà anh như là đứa em trai ruột trong lòng, gật đầu " Anh hứa..sẽ luôn bảo vệ em".

Kể từ đó mỗi lần trên trường có ai trêu chọc cậu, cậu đều nói là sẽ mách Hàn ca, mặc dù chẳng ai biết Hàn ca của cậu là ai cả. Nhưng chỉ cần có một điểm tựa như thế, Tiểu Bảo trở nên mạnh mẽ hơn, cậu không còn rụt rè như trước nữa. Trong lòng cậu cứ nghĩ mình còn có Hàn ca bảo vệ, sẽ chẳng ai làm gì được mình.

Những dòng kí ức cũ bị cắt đứt trong đầu Hàn Cảnh Văn bằng câu hỏi của Tiểu Bảo

"Anh cho em ngủ lại một lát thôi được không?

Hàn Cảnh Văn không hiểu câu hỏi. Rõ ràng cậu vì nhớ anh nên đến đây. Vậy xin ngủ lại một lát rồi cậu sẽ đi đâu

"Em định đi đâu nữa à, sao lại ngủ một lát"

"Không a..em sợ làm phiền anh. Em ngủ một lát lấy lại sức rồi em về nhà"

Hàn Cảnh Văn chợt thấy nhói một chút, đứa nhóc này là làm sao vậy chứ.

"Em lên thăm anh mà, anh không thấy phiền đâu, ăn xong em đi ngủ đi nhé. Ở lại chơi khi nào chán thì về"

"Thật không ạ? Em có thể ở lại đây với Hàn ca thật ạ?"

Tiểu Bảo không che giấu nỗi vui mừng khi nghe những lời nói ấy. Ánh mắt cậu lấp lánh như sao, nhìn thẳng vào Hàn Cảnh Văn chờ một lời xác nhận

"Tất nhiên là em có thể ở lại rồi. Nhưng chơi vài ngày rồi lại về đi học. Học xong thì mới lên đây ở với anh được"

Một chút thất vọng xuất hiện trong đáy mắt, thế nhưng Tiểu Bảo vẫn nở nụ cười tươi, cậu đi vòng qua ôm lấy tay Hàn Cảnh Văn, nhẹ nhàng nói vào tai anh

"Anh ôm em ngủ như lúc trước nhé, lâu lắm rồi không được anh ôm. Em nhớ"

Hàn Cảnh Văn xoa đầu cậu, giọng cưng chiều

"Được rồi, em vào phòng trước đi. Anh dọn dẹp rồi xin nghỉ một ngày ở nhà với em"

Tiểu Bảo chợt nhảy cẫng lên, cậu vui như vừa trúng vé độc đắc

"Hàn ca của em là nhất, em biết anh vẫn thương em nhất mà"

"Được rồi được rồi...em vào phòng trước đi. Ngủ một giấc cho khỏe rồi nói chuyện của em sau nhé"

Hàn Cảnh Văn bưng cái tô đi đến bồn rửa, Tiểu Bảo vẫn lẽo đẽo sau lưng anh. Cậu vẫn như cậu nhóc của 10 năm trước, dán chặt anh suốt ngày

"Hàn ca..anh nhớ em lắm đúng không? Anh bận nên không về thăm em được thôi chứ anh nhớ em đúng không?"

Tiểu Bảo như cần một lời xác minh để cậu có thể yên lòng, rằng anh vẫn nhớ cậu như cậu nhớ anh. Rằng cả hai người vẫn luôn nhớ nhau cho dù xa nhau bao lâu hay bao xa đi nữa. Hàn Cảnh Văn quay người đặt một nụ hôn lên trán cậu

"Anh nhớ em..ngày nào cũng nhớ. Vào phòng ngủ nhanh lên nào"

"Em đợi anh vào"

Không thể làm gì khác với cậu nhóc này,Hàn Cảnh Văn lau khô tay rồi kéo cậu vào phòng. Anh cũng leo lên giường nằm kế cậu. Cảm giác này đã lâu rồi không có, lúc trước ở quê tối nào cậu cũng sang nhà anh ngủ. Cậu không có cảm giác an toàn nên mỗi tối cứ phải gối đầu lên tay anh, chân kẹp chặt lên người anh mới ngủ được. Bây giờ cũng vậy, cậu kéo tay anh ra rồi gối đầu mình lên, nghiêng người vắt chéo một chân lên người anh, đầu thì chui vào ngực anh.

"Em ôm anh ngủ một lúc nhé, lâu lắm rồi không được anh ôm. Em chưa ngủ ngon lần nào kể từ khi anh đi đấy"

Hơi thở nhè nhẹ phát ra từ người bên cạnh, cậu chắc là mệt mỏi quá hoặc là lâu lắm rồi mới tìm được nơi an toàn của mình nên cứ thế thϊếp đi. Hơi ấm từ người cậu truyền sang Hàn Cảnh Văn, anh ôm cậu trong lòng, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mặt cậu

" Chúng ta phải làm sao đây, em đừng ỷ lại vào anh như thế này nữa được hay không...bảo bối"