Chương 1: Anh rốt cuộc có nhớ em không?

3giờ sáng, Hàn Cảnh Văn đang say giấc trên giường thì nghe tiếng đập cửa. Anh lồm cồm bật dậy khỏi giường, tay vẫn còn dụi mắt hoang mang không biết giờ này còn ai đến đây. Đèn trong phòng vừa sáng, nhìn qua mắt mèo trên cửa anh sững sờ khi thấy thân ảnh nhỏ nhắn của Tiểu Bảo đang trước mặt. Hàn Cảnh Văn còn tưởng mình mớ ngủ, anh dụi mắt thêm 2 lần mới mở cửa ra. Xuất hiện trước mặt anh là một thân hình hết sức tàn tạ. Tiểu Bảo chân không đi dép, tay xách một con gấu bông nhỏ anh tặng vào năm sinh nhật 10 tuổi của cậu. Ánh mắt cậu vừa sưng đỏ vừa hoang mang. "Tiểu Bảo..em đây là.."

Hàn Cảnh Văn ấp úng không nói nên lời. Tiểu Bảo vẫn ngước mắt nhìn anh, đôi mắt bây giờ kèm thêm nỗi uất ức

"Hàn ca, rốt cuộc thì anh có nhớ em không?"

"Nhưng mà em làm sao lại ở đây, bộ dạng này của em là như thế nào mà thành ra như vậy?"

Hàn Cảnh Văn vừa hỏi hết câu thì đôi mắt Tiểu Bảo ngập tràn nước mắt. Cậu lao tới ôm chầm lấy anh, nức nở không ngừng

"Em nhớ anh nên đến tìm anh"

Hàn Cảnh Văn nghe vậy thì giật mình, từ nhà cậu đến nơi anh ở cách hơn 1000 km. Cậu đang năm nhất đại học, một thân một mình vừa học vừa đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí. Hoàn cảnh của cậu như thế nào anh là người hiểu rõ nhất. Năm đó khi cha mẹ cậu qua đời, cậu xem anh là người thân cuối cùng của mình. Nhưng vì công việc nên anh phải đến thành phố H để sinh sống, để lại một mình cậu đơn độc nơi vùng quê nghèo ấy. Cậu hứa với anh rằng học xong đại học sẽ đến đây để tìm anh. Ấy thế mà ngày hôm nay cậu lại xuất hiện ở đây, với một thân hình không thể nhếch nhác hơn được nữa.

Hàn Cảnh Văn vẫn chưa hết hoang mang thì chợt nghe Tiểu Bảo hỏi

"Anh không nhớ em sao? Em gọi điện cho anh nhưng không khi nào anh nghe máy"

"Dạo này anh bận quá, công việc dồn dập lúc nào cũng gần nửa đêm mới về đến nhà"

Không biết Tiểu Bảo có nhận ra lời nói dối của anh hay không, cậu im lặng dí dí ngón chân cái hỏi nhỏ

"Nhà anh có gì ăn hay không? Em đói bụng"

Lúc này thì Hàn Cảnh Văn mới nhớ đến tình hình hiện tại của cậu. Anh vào phòng lấy áo quần của mình cùng khăn tắm đưa cho cậu, sau đó vào nhà vệ sinh mở sẵn nước nóng

"Em vào tắm rửa thay đồ, anh nấu cho em bát mì ăn tạm nhé. Nhà anh không còn gì"

Tiểu Bảo chậm rãi đi vào nhà vệ sinh, cậu nhìn bản thân mình trong gương, lòng dâng lên một loại cảm giác đau nhói. Cậu nhớ anh là thật, nhớ đến điên cuồng. Trên đường đến tìm anh cậu đã tưởng tượng ra rằng anh sẽ vui như thế nào khi gặp cậu. Nhưng cậu thất vọng, anh chỉ ngạc nhiên chứ không có một chút gì vui mừng. Thậm chí cậu còn thấy chút ý phiền toái hiện lên trong mắt anh. Anh thay đổi hay là tình cảm của cậu thay đổi. Là tự cậu đa tình hay anh không còn là anh lúc trước nữa. Dòng nước ấm nóng từ vòi sen cuốn trôi những bộn bề trong lòng cậu, cuốn cả những giọt nước mắt đau thương đang thi nhau chảy xuống. Đợi mãi không thấy Tiểu Bảo ra ngoài, Hàn Cảnh Văn gõ cửa

"Tiểu Bảo..em xong chưa? Nhanh kẻo mì nguội nhé"

"Em ra ngay đây ạ"

Mùi mì gói xông thẳng vào mũi cậu khi cửa vừa mở. Cậu đói đến run người, gần 1 ngày rồi cậu chưa có gì trong bụng. Toàn bộ tiền tiết kiệm chỉ vừa đủ mua vé tàu ngồi đến đây tìm anh. Từ nhà ga đến nhà anh gần 5 cây số cậu phải đi bộ. Người không còn tiền, đôi dép cũ bị đứt giữa đường, tay cầm dòng địa chỉ ghi vội từ trên bưu phẩm a gửi về cho cậu từ năm trước, cậu vừa đi vừa hỏi đường. Cậu thật thảm..nhưng cứ nghĩ sắp được gặp anh nên tất cả đều hóa bình thường. Ấy vậy mà giờ đây cậu hối hận..không phải hối hận vì đã chịu vất vả đi tìm anh, mà là cậu hối hận vì sự nông nổi của mình mà làm phiền anh. Cậu vừa ăn vừa nhìn người trước mặt, ánh mắt ấy không còn dịu dàng như trước nữa, không còn ấm áp nữa..mà là chất chứa đầy suy tư. Cậu cuối cùng vẫn không hiểu, từng ấy thời gian xa nhau anh có nhớ cậu như cậu nhớ anh hay không...