Sau màn phát sữa và quần áo mới, bọn An Yên được các anh chị mặc áo xanh tổ chức chơi trò chơi. Lần đầu tiên cô bé được “chơi bịt mắt bắt dê”, chơi trò “hoa da^ʍ bụt”, trò chơi “nơm cá”. Trò nào cũng lạ, cũng vui, An Yên xung phong chơi tất cả các trò. Ba người anh không chịu tham gia, cô bé chỉ lôi kéo được Viện tham gia vào trò kéo co để đội cô chiến thắng được một bịch bim bim hình que bé xíu mà thơm thơm ngon ngon đến lạ lùng.
Sau khi được vui chơi và cười một trận chán chê thì trời cũng bắt đầu nhá nhem, mấy anh chị áo xanh bắt đầu đi tìm củi để đốt lửa trại. Khi ánh lửa bùng lên, những chiếc que xiên ngang mấy thứ gọi là xúc xích và nướng ngay trên ngọn lửa. Ba con gà to tướng đã được làm sạch sẽ ở nhà cũng được đưa ra, xiên qua bằng những cái que to tướng và đặt ngay ngắn trên đống củi.
Lũ trẻ của trại trẻ mắt tròn mắt dẹt đứng vây xung quanh đồ ăn với ánh mắt thèm thuồng. Khi thức ăn bắt đầu có mùi thơm, có mấy đứa đưa tay len lén quẹt nước dãi. An Yên bấu chặt vào tay anh Viện, mắt nhìn chằm chằm con gà vàng óng trên bếp củi. Sáng và trưa nay không đi bán vé số nên không xin được miếng gì bỏ bụng, buổi chiều lại chạy loạn lên để chơi trò chơi, giờ cô bé đói cho hoa cả mắt. Viện vỗ vỗ lên tay An Yên, nhỏ giọng thầm thì:
- Chịu khó chút nữa, sắp được ăn rồi. Lát anh sẽ cướp cho em cái đùi to to kia.
An Yên nuốt nước bọt đánh ực một cái. Khâm liếc mắt nhìn sang, nhỏ giọng nói gì đó với chị áo xanh đang ngồi gần bếp lửa. Chị gật đầu, ra hiệu cho những người khác. Cả đám lại được các anh chị xếp thành từng hàng. An Yên vẫn đứng đầu tiên của dãy con trai, được một chị gái phát cho một cái xúc xích thơm phức, nóng hổi. Cô bé bần thần nhìn thứ lạ lẫm và xa xỉ trên tay. Mùi vị của nó sẽ như thế nào nhỉ? Chắc là nó sẽ vừa thơm vừa béo. Thật sự không nỡ ăn!
Tiếng nhai rột rột , chóp chép vang lên khắp nơi. Phía con gái còn có tiếng xuýt xoa vì suýt bị bỏng. An Yên cẩn thận cắn một miếng nhỏ, nhấm nháp cái hương vị thơm ngậy và khó quên này. Cô quay sang thì thấy Viện đang cho một nửa cái xúc xích còn lại vào miệng, nhai nhồm nhoàm một cách ngon lành. Cô chỉ vào chiếc xúc xích khác trên tay Viện vẻ thắc mắc. Anh chàng chỉ về phía bếp lửa:
- Của anh Khâm. Anh ấy đang bận canh ba con gà.
An Yên nhìn về phía Viện chỉ, nhìn thấy anh Khâm đang đứng xớ rớ bên cạnh một anh áo xanh chịu trách nhiệm quay trở con gà liên tục. Cô bé lại nhìn sang phía Huỳnh đang tỉ mẩn tách chiếc xúc xích ra làm đôi để săm soi thật kỹ, ngạc nhiên hỏi:
- Sao anh không ăn mà còn nhìn gì?
- Anh nghiên cứu xem xúc xích này được làm từ cái gì để sau này còn làm cho bé Yên ăn.
An Yên toét miệng cười với anh Huỳnh. Viện ở phía sau đã chiến hết cái xúc xích của mình, đang nhìn phần xúc xích của anh Khâm một cách thèm thuồng, buột miệng nói:
- Thịt chuột! Tao nghe bọn thằng Tâm nói xúc xích được làm từ thịt chuột.
Huỳnh tái mặt, đá cho Viện một cái, lo lắng nhìn về phía An Yên:
- Bọn nó lừa để mày không ăn mà nhường phần của mày cho bọn nó đấy. Không phải đâu bé Yên, em cứ ăn đi.
Viện cũng biết mình lỡ lời, áy náy nhìn sang An Yên. Cô bé phì cười, nói lớn:
- Ngon mà, em thấy ngon mà. Có thịt chuột mà ăn là may lắm rồi.
Viện cười hề hề:
- Anh đây cũng chỉ ngán mỗi thịt người thôi.
Huỳnh im lặng dùng phần vạt áo sạch sẽ nhất của mình nhẹ nhàng lau vết dầu mỡ trên khóe miệng An Yên.
Mấy anh chị áo xanh lại kéo cả đám đi xếp hàng. Bọn An Yên chưa kịp ổn định chỗ thì Khâm đã tiến lại, trên tay là hai cái đùi gà vàng ươm, thơm phức. Anh đưa một cái cho An Yên, khẽ nói:
- Ăn thật no vào!
Viện hớn hở giơ tay để lấy chiếc đùi còn lại thì Khâm lập tức dấu nó ra sau lưng:
- Tự xếp hàng mà lấy phần đi. Có phải trẻ con nữa đâu.
Sau đó quay mình bỏ đi, mặc kệ Viện ở phía sau đang tức giận gào ầm lên:
- Em sẽ ăn phần xúc xích của anh, uống hết sữa của anh. Không đùa đâu! Em sẽ làm thật đấy.
Huỳnh lắc đầu lôi xềnh xệch cậu ta đi xếp hàng để nhận phần gà của mình. Bên phía con gái bỗng vang lên tiếng cười khả ố, kèm theo tiếng huýt gió ầm ĩ. An Yên nhìn sang thì thấy bóng Nhi đang tấm tức chạy vụt đi, về phía bụi chuối gần bờ ao nơi cả bọn hay tắm rửa. Cô bé liếc cái Hồng, mặt nó đang nhơn nhơn tự đắc giơ cao que xúc xích còn nguyên trong tay. Đám xung quanh hùa lại vỗ tay ầm lên. An Yên tức giận vội chạy theo cái Nhi.
Cô bé nhìn thấy cái Nhi đang khóc tấm tức bên cạnh bụi chuối. Khi nghe tiếng bước chân của An Yên đang lại gần, Nhi lau vội nước mắt, cất giọng khàn khàn:
- Sao cậu lại ra đây làm gì? Ở trong đó mà ăn đồ ngon chứ!
An Yên đột nhiên cảm thấy tức giận:
- Lại bị bọn cái Hồng cướp mất xúc xích chứ gì? Sao mà dại thế! Mấy khi được ăn ngon mà cũng để bị cướp.
Nhi vừa nói vừa nức nở:
- Không sao! Mấy đồ đó trước đây tớ ăn nhiều rồi, cũng không thèm khát gì. Chỉ là cái xúc xích muốn để dành, lát nữa cho cậu để cậu ăn cho đã cơn thèm.
Đáy lòng An Yên bị xúc động, cơn tức giận lập tức lắng xuống, giọng dịu đi:
- Rồi mày ăn cái gì?
- Tớ có thịt gà đây rồi!
Cái Nhi giơ ra miếng thịt gà bé bằng cái lỗ mũi, mυ"ŧ một cái chắc là ngoạm cả vào tay. An Yên thở dài, bọn cáo già kia chiếm hết mấy phần ngon rồi còn đâu. Cô bé chìa nửa cái xúc xích ăn dở trong tay về phía cái Nhi:
- Nếu mày không chê… Cái này tao lỡ ăn một nửa mất rồi!
- Không không! - Nhi lắc đầu lia lịa. - Tớ không dám nhận của cậu đâu!
An Yên giơ cao cái đùi gà bên tay kia:
- Tao có đùi gà đây rồi, không sợ đói. Với lại xúc xích này chẳng ngon chút nào, tao không thích.
Nhi vẫn kiên quyết lắc đầu:
- Tớ không nhận được, lúc nào cũng là gánh nặng của cậu…
An Yên nghiêm mặt lại, nói bằng giọng nghiêm túc nhất của mình:
- Nếu vậy, sau này đừng bao giờ tìm tao nữa.
Sau đó giả vờ quay đi. Nhi hốt hoảng níu lấy tay cô bé:
- Tớ ăn, tớ ăn. Cậu đừng giận!
An Yên quay lại cười tít mắt:
- Thế có phải ngoan không!
Lúc này đột nhiên truyền lại tiếng bước chân dẫm lên lá khô phía bên kia bụi chuối, An Yên kéo tay Nhi ngồi thụp xuống, ngón trỏ đưa lên môi ý bảo cô im lặng. Nhi ngạc nhiên nhưng hiểu ý nhanh chóng gật đầu. Phía bên kia truyền lại tiếng của chị Ninh mỗi lúc một rõ:
- Tôi hẹn cậu ra đây… Chắc là cậu cũng biết ý tứ của tôi rồi…
Người con trai bên cạnh Ninh im lặng không đáp. Dưới tia sáng mờ mờ của ánh trăng cuối tháng, An Yên nhìn thấy anh ta khẽ khàng nắm lấy bàn tay của chị Ninh, thay cho câu trả lời. Nhi ở bên cạnh cô bé nín thở, không dám động đậy. An Yên vội kéo tay cô bé, ra hiệu cùng rời đi thật nhẹ nhàng. Ở phía sau vọng lại tiếng của người con trai, dịu dàng hơn thường ngày rất nhiều:
- Chiếc đùi gà này, lúc nãy cố ý dành cho cô. Ăn thật no vào!
An Yên kéo Nhi quay lại chỗ anh Huỳnh và anh Viện, chợt nhận ra mình chưa kịp ăn một miếng gà nào. Cắn một miếng thịt gà vàng ươm đã hơi nguội, miếng thịt thơm phức, ngọt lành. Thì ra thịt gà lại ngon đến như vậy. Nước mắt đột nhiên chảy ra không ngừng. Huỳnh đứng bên nhìn thấy hốt hoảng hỏi:
- Bé Yên, em sao vậy? Sao tự dưng lại khóc?
Cô bé đưa đôi mắt ướt nhìn anh, cả khóc cả cười nói:
- Em không ngờ thịt gà lại ngon đến vậy! Đời em lần đầu tiên được ăn một thứ ngon như thế.
Huỳnh nhìn cô bé dở khóc dở cười. Nhi đứng bên cạnh, ngây ngốc nhìn xuống miếng thịt gà bé tẹo trong tay. Viện vụng về đưa bàn tay đầy dầu mỡ vỗ vỗ lên đầu An Yên:
- Bé con, cứ từ từ mà ăn. Lát nữa ăn xong anh cho em luôn phần xúc xích của anh Khâm.
An Yên vội vàng lắc đầu:
- Không được, để lát nữa anh ấy về ăn. Cả ngày nay anh Khâm đã có gì vào bụng đâu.
Viện cau mày:
- Ông ý chén nguyên một cái đùi gà to đùng còn gì!
An Yên im lặng, mải suy nghĩ có nên nói ra bí mật đó không thì Nhi bên cạnh đã rụt rè nói:
- Cái đùi đó anh Khâm mang cho chị Ninh mất rồi còn đâu!
Huỳnh với Viện nhìn nhau dường như vỡ lẽ ra điều gì đó.