Chương 5: Những thiên thần mặc áo màu xanh dương

An Yên hôm nay không bán hết vé số. Còn mỗi năm tờ mà trời đột nhiên đổ mưa lớn nên không có ma nào đi ra đường. Cô lếch thếch đi bộ về nhà với bộ đồ ướt sũng nước mưa, mái tóc nay đã dài lũn cũn, chả bao giờ được buộc lại cẩn thận ướt nhoe nhoét. Huỳnh cau mày khi nhìn thấy bộ dạng đó của cô bé. Anh lấy từ túi của mình ra chiếc khăn bông mà anh quý nhất, vội lau tóc và khắp người cho cô. An Yên cay cay nơi khóe mũi, không khéo là cô bé bị cảm cúm rồi. Huỳnh nói giọng không hài lòng:

- Trời mưa phải biết tìm chỗ mà trú chứ.

An Yên nhỏ giọng trả lời:

- Em cứ cố đi bán cho hết vé mà chẳng có ai ra đường cả.

Huỳnh nhìn năm tờ vé số và đống tiền khô ráo mà An Yên bọc trong túi ni long, khẽ thở dài:

- Phần thức ăn mỗi ngày không đủ à?

An Yên nghĩ mãi mới hiểu anh định hỏi gì. Cô bé lắc đầu liên tục, thanh niên các anh không chê đói, cô lấy tư cách gì mà đòi hỏi. Chỉ là cô không muốn thành gánh nặng của ba người, nên ngày nào cũng phải cố gắng bán bằng hết 100 tờ vé số mới thôi.

Huỳnh đang lau tóc cho An Yên thì Khâm về. Anh chàng không nói không rằng ném cho An Yên một bọc đồ. Cô bé ngạc nhiên tò mò mở ra xem:

- Cái gì vậy?

Khâm nói:

- Cho con bé đó cái váy này. Váy kia em để mà dùng.

An Yên lôi từ trong bọc đồ ra một chiếc váy công chúa màu hồng, tuy không còn mới nữa nhưng sạch sẽ và trông vẫn tinh tươm. Huỳnh ngạc nhiên:

- Anh lấy đâu ra cái váy này vậy?

Khâm đảo tròn hai mắt:

- Ăn cướp!

An Yên phì cười nhưng khóe mắt lại rưng rưng, cô xúc động nói:

- Em cũng làm gì có dịp mà mặc váy công chúa đâu.

Khâm nói vẻ hững hờ:

- Sắp có dịp rồi!

An Yên ngạc nhiên nhưng không để ý lắm, bởi cô còn bận chạy đi tìm xem cái Nhi đã về chưa. Sau khi tìm được cái Nhi đang ngồi thu lu một góc trong sân phía nhà con gái,, An Yên thúc giục cô bé đi tắm để thay chiếc váy mới. Còn cô mang chiếc váy cũ kia đi vò thật sạch, sau đó còn cẩn thận phơi nó ở bên dãy nhà con trai để chị Ninh không để mắt đến.

Nhi sau khi được thay chiếc váy sạch sẽ, miệng cứ tủm tỉm cười, tay mân mê vạt váy, lẩm bẩm nói:

- Cậu nói thật sao? Là anh Khâm cho mình chiếc váy này sao?

- Thật! - An Yên cười tít mắt, vui vẻ gật đầu. - Anh ấy đưa về mà bảo tao mang sang cho mày.

- Nhưng anh ấy lấy đâu ra chiếc váy công chúa đẹp như thế này nhỉ!

An Yên bắt chước anh Khâm, đảo tròn hai con mắt, nói giọng tếu táo:

- Ăn cướp!

Hai tiếng cười trong trẻo cùng vang lên, làm sáng bừng khoảng sân vốn luôn mang khung cảnh xám xịt và u ám.

***

Hôm nay bọn An Yên được nghỉ một ngày. Nếu không phải ốm liệt giường thì bọn nó chả bao giờ được nghỉ. Nhưng hôm nay đặc biệt vì có một đội tình nguyện đến tận nơi để trao quà và vui chơi với đám trẻ ở đây. Lão Tô nói sẽ có chụp ảnh và quay phim nên cả bọn phải biết điều mà thể hiện cho tốt.

An Yên chợt nhận ra đây chính là dịp để mặc chiếc váy công chúa mà anh Khâm từng nói. Cô tần ngần đứng trước chiếc váy xanh dương rất lâu, sau đó lại tặc lưỡi cất nó xuống cuối chiếc túi đựng đồ. Viện ngồi gần đó khẽ thở dài:

- Lại vẫn chưa chịu mặc nó?

An Yên quay sang nhìn cậu cười hì hì:

- Em cứ thấy nó khoa trương quá.

Tiếng xe ô tô ồn ào vọng đến, hai anh em lật đật chạy ra ngoài cổng. An Yên nhìn thấy một chiếc xe to tướng đang dừng ngay trước cổng của khu nhà. Từ trên xe, mấy người thanh niên mặc áo màu xanh với những khuôn mặt sáng bừng hạnh phúc đang thay nhau ôm đồ bước xuống. Mọi người cười với đám trẻ con, vẫy tay chào chúng. Đáp lại điệu cười vui vẻ thân thiện đó là những khuôn mặt xa cách, lạ lẫm và dè chừng.

Đám An Yên có bao giờ cười với người lạ đâu. Chúng chỉ cười khi người ta giúp chúng mua thật nhiều tờ vé số, hoặc khi ai đó cho chúng đồ ăn.

Những người mặc áo xanh kia vác một đống đồ to đùng đi vào trong sân, cả đám tò mò ùa vào theo, mắt đau đáu nhìn vào những thùng đồ với hy vọng chúng sẽ có một bữa ăn thật ngon và đã đời.

Một thanh niên đeo kính bước xuống cuối cùng, trên tay cầm theo một chiếc máy ảnh kỳ lạ có ống dài nhô ra ở phía trước. Lão Tô khi nhìn thấy anh ta thì vội vàng chạy lại, nói với vẻ nịnh bợ tuy nét mặt không được vui cho lắm:

- Anh Giang, tôi đã nói là mọi người chỉ cần gửi tiền gọn nhẹ. Không phải bày vẽ mua đồ cho phiền phức, mất thời gian quý báu của mọi người quá. Tôi tự lo cho đám trẻ được mà.

Người thanh niên tên Giang đó liếc mắt thấy An Yên đứng gần đó nhất, đảo một vòng từ trên xuống dưới chân cô bé, khẽ cau mày nói:

- Chúng tôi không phiền! Đi tận nơi thế này mới có những thước ảnh quý báu.

Lão Tô không nói gì thêm, ỉu xìu theo chân anh ta đi vào.

An Yên cũng theo gót hai người đó vào trong, lại thấy cả đám đang xúm xít quanh nhóm thanh niên mặc áo xanh dương. Mấy đứa trẻ con của khu nhà trố mắt đứng nhìn các dây sữa và quần áo mới đang được lôi ra từ các thùng carton, xếp đều tăm tắp một góc sân. An Yên tiến về phía Khâm, Huỳnh và Viện. Ba người đó đang thờ ơ nhìn lại, không hứng thú lắm với những thứ tuyệt vời đó. An Yên ngạc nhiên đang định hỏi thì thấy Viện kéo cô lại gần, thì thào:

- Đừng vui mừng sớm quá, mấy đồ đó chỉ để chụp ảnh cho đẹp thôi. Mấy người đó về một cái là lão Tô hốt về mang đi bán ngay.

An Yên tròn xoe mắt ngạc nhiên:

- Không phải cho bọn mình sao?

Huỳnh nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cô bé, khẽ lườm Viện:

- Cũng chưa chắc, cứ chờ xem thế nào đã!

An Yên chợt trở nên bồn chồn. Cô nhìn chằm chằm vào anh thanh niên đeo kính đang mang cái máy ảnh kỳ lạ di chuyển khắp nơi để bấm máy. Anh ta chụp ảnh mọi góc độ, mọi nơi có thể chụp. Có lúc còn chĩa ống dài kỳ lạ về phía bọn An Yên. Đám Khâm, Huỳnh và Viện lập tức quay đi, cô bé không kịp để ý liền giơ đôi mắt tròn xoe nhìn vào ống kính đó.

Nhi kéo tay An Yên, thì thầm vào tai cô:

- Bọn mình sẽ được uống sữa, ăn gà và xúc xích phải không?

Thì ra mấy khúc dài dài đỏ đỏ kia là xúc xích mà Nhi hay kể với cô bé. An Yên dẩu môi, định nói câu mà Viện vừa nói thì lại nhìn thấy vẻ hy vọng trong đôi mắt long lanh của Nhi. Cô bé nuốt xuống những điều tiêu cực, gật đầu ừ đại một tiếng. Nhi vui vẻ ra mặt, hớn hở nhảy chân sáo về phía cả đám đang được mấy anh chị áo xanh xếp thành từng hàng.

Anh thanh niên đeo máy ảnh nhìn thấy An Yên đang đứng xớ rớ gần đó liền túm lấy tay cô bé kéo đi:

- Con bé này sao lại đứng ở đây? Phải về xếp hàng với đám con gái chứ.

Một bàn tay chắc nịch lập tức nắm lấy tay của An Yên, giật mạnh lại, Khâm lừ mắt nhìn gã thanh niên kia:

- Nó đứng chung với chúng tôi, có vấn đề gì không?

Gã thanh niên hơi giật mình, thả tay An Yên ra, cau mày nói:

- Không sao, sợ nó bị đám con trai cướp hết đồ ăn thôi.

Khâm hừ mũi, Huỳnh và Viện tiến lại gần khiến gã thanh niên hơi tái mặt, chỉ tay bâng quơ:

- Mấy thằng này lo mà đứng vào hàng đi, mất phần ráng chịu.

Khâm vẫn nắm chặt tay An Yên kéo cô bé đứng lên trên cùng của hàng đầu tiên dãy con trai. Anh, Huỳnh và Viện đứng ngay phía sau cô. Một chị mặc áo xanh lúi húi bóc bịch sữa màu trăng trắng, nhanh nhẹn dúi vào tay An Yên một hộp, rồi nhanh thoăn thoắt phát hộp khác cho mấy người phía sau. An Yên tần ngần nhìn hộp sữa trên tay, rồi lại nhìn sang đám con gái đang thi nhau bóc vòi ra chọc vào nắp sữa để uống. Cô bé đang định xé vòi ra thì hộp sữa trên tay bị lấy mất. An Yên hoảng hốt giơ tay định cướp lại thì nhận được cái nháy mắt của anh Huỳnh:

- Đừng uống, để bụng lát nữa còn ăn xúc xích với gà.

Nói xong anh nhét tọt hộp sữa của cô vào túi quần. An Yên tiếc nuối nuốt nước bọt nhưng không dám cãi lời anh trai. Đang ỉu xìu cúi mặt thở dài thì một chị áo xanh kéo tay An Yên lại, nói nhỏ vào tai cô:

- Bé con đừng khóc, chị cho em một hộp sữa khác, uống đi, đừng để bị cướp mất nữa nha.

Sau đó chị lén lút dúi vào tay An Yên một hộp sữa, lại còn che che đậy đậy thúc giục cô bé uống liền. An Yên vui vẻ chạy ngay lại chỗ anh Huỳnh, hớn hở khoe hộp sữa cô vừa được cho, để anh cất tiếp vào túi quần. An Yên không quên chỉ cho Huỳnh thấy chị gái xinh đẹp vừa cho mình sữa, đột nhiên lại thấy vẻ thất thần ngơ ngác trên khuôn mặt của chị khi nhìn về phía cô.