Chương 4: Bánh bao nhân thịt

An Yên ngắm nghía lại chiếc váy xanh dương trong tay, bần thần nhớ lại ngày mà cô bé được người ta cho chiếc váy này. Đó là một ngày cuối tuần nắng dìu dịu rất đẹp, mọi người đua nhau đổ xuống phố để đi chơi. An Yên nhanh chóng bán được mớ vé số trước khi mặt trời lặn xuống núi. Cô bé đang hí hửng tính về phòng sớm để đánh một giấc, đi ngang qua một nhà hàng ăn đắt tiền bậc nhất nhì của thành phố chợt dừng lại.

Nhà hàng này vốn là vùng cấm địa đáng mơ ước của bất cứ một đứa trẻ bụi đời nào. Đương nhiên mấy chú bảo vệ không cho bọn An Yên bén mảng lại gần nhà hàng nửa bước. Lũ trẻ chỉ có thể đứng ngoài cửa kính, len lén nhìn những con người bên trong nhà hàng mặc những bộ đồ đắt tiền, ăn những món ăn hoa lệ bằng ánh mắt thèm thuồm cho đến khi bảo vệ phát hiện ra và đuổi thẳng cổ bọn chúng.

Lúc này An Yên đang bị chú ý bởi một cô bé trạc tuổi cô, đang mặc một chiếc váy công chúa màu hồng lộng lẫy, trên đầu đội vương miện lấp la lấp lánh. Xung quanh cô bé đó toàn là bánh ngọt, hoa quả và những hộp quà to đùng. Cô bé đang lần lượt mở hết hộp quà này đến hộp quà khác với khuôn mặt háo hức. Một hộp quà khá to vừa được mở ra, với sự giúp sức của mẹ mình, cô bé đó lôi ra một chiếc váy công chúa cũng rất lộng lẫy màu xanh dương.

Bất giác gương mặt cô bé trở nên phụng phịu, cô vùng vằng ném mạnh chiếc váy xuống sàn. Mẹ của cô bé tỏ ra tức giận thấy rõ. Trán bà nhăn lại, miệng bà dường như đang buông lời mắng mỏ cô bé. Cô gái nhỏ đó bắt đầu khóc lóc, thậm chí là nằm ra sàn và vung tay vung chân. Bà mẹ run lên bần bật, khuôn mặt trở nên đỏ gay gắt. Bất chợt bà ta quay về phía cửa sổ và nhìn thấy An Yên đang nhìn vào. Bà ta lặng đi vài giây, sau đó chỉ về phía An Yên, nói gì đó với cô bé trong nhà hàng. Cô bé và tất cả mọi người đều nhìn ra An Yên. Cô gái nhỏ vừa khóc nức nở vừa hậm hực nhìn An Yên.

Mải nhìn cô bé đó nên An Yên không để ý bà mẹ bấy giờ đã ra khỏi nhà hàng và tiến về phía cô. Bà ta dừng lại trước mặt An Yên, giơ ra hộp quà đẹp đẽ trước đôi mắt mở to của cô:

- Bé gái, cô có thể tặng cho con món quà này không?

An Yên kinh ngạc một cách tột độ, tạm thời không thốt nên lời. Chẳng đợi cho An Yên kịp phản ứng, bà mẹ giàu có đó đã dúi món quà vào tay cô, sau đó quay trở vào nhà hàng. An Yên thẫn thờ nhìn vào cửa kính thì thấy cô bé tiểu thư đang ngơ ngác nhìn gói quà trên tay cô mà quên cả khóc. An Yên lấy lại được tinh thần, vội vội vàng vàng chạy nhanh rời khỏi đó trước khi bảo vệ tiến lại hoặc trước khi đám người giàu có thay đổi ý định.

Hơn một năm từ ngày mà An Yên đón nhận món quà từ trên trời rơi xuống đó, cô vẫn chưa nỡ mặc chiếc váy công chúa một lần nào. Thỉnh thoảng lại lôi nó ra chỉ để ngắm nghía và vuốt ve. Nếu bây giờ mang nó cho cái Nhi thì quả thật cô sẽ rất đau lòng. An Yên thở dài một hơi, cất lại chiếc váy vào phía dưới của túi đồ, lấy một bộ quần áo sạch sẽ trên cùng và tiến ra bờ ao gần nhà để tắm gội.

Khi An Yên tắm rửa xong xuôi thì Ninh và Khâm cũng vừa trở về từ nhà ông Tô. Hai người đó vác theo hai túi đồ ăn, tách nhau ra đi về hai phía khu nhà. Khâm ném phịch chiếc túi đồ ăn trên chiếc chiếu rách trong phòng, lớn giọng nói với Viện:

- Gọi bọn thằng Tâm, thằng Thố, thằng Như qua lấy bánh bao. Thằng nào hôm nay đánh được nhiều giày được hai cái, thằng nào lười biếng một cái thôi.

Viện sáng mắt chộp lấy túi đồ ăn, hào hứng hỏi:

- Nhân thịt à?

Khâm cười khẩy:

- Ừ, thịt rồng đậu xanh.

Khâm nhìn thấy Yên đi từ ngoài vào, liền móc từ túi áo ra hai cái bánh bao bọc trong túi nilong vẫn còn nóng hổi:

- Hai cái này của bé Yên anh lấy chỗ cái Ninh.

An Yên nhận lấy bánh từ tay Khâm, vui vẻ cười. Ánh mắt Khâm nhìn cô bất chợt sáng lên một chút. Huỳnh nhìn Viện đang lúi húi lấy ra sáu cái bánh bao cho ba người trong phòng, bất giác thở dài:

- Viện, tao ăn một cái thôi. Thằng Nhim nay bị sốt cả ngày nằm ở nhà không đi đánh giày, bọn phòng nó toàn lũ háu đói, không cho nó ăn miếng nào thì làm sao mà khỏe lên được.

Khâm thay đổi nét mặt quay sang Huỳnh lớn tiếng mắng:

- Tao cấm! Chiều bọn nó rồi sau này thằng nào cũng ốm cũng đau hết, lấy đâu ra đồ ăn mà nuôi cả đám.

Huỳnh chép miệng:

- Em cũng biết thế nhưng khổ thân thằng Nhim, nó hiền lành...

Khâm hừ giọng:

- Mày thừa biết lão Tô ki bo, kẹt xỉn. Lão tính từng đồng từng cắc bọn mình kiếm được để chia đồ ăn. Tao với con Ninh hôm nào cũng xin gãy lưỡi mà lão có cho thêm miếng nào đâu. Lần sau mày tài mày giỏi thì đi mà nộp tiền. Tao nhường hết.

Huỳnh biết mình sai nên im lặng nhận lấy hai chiếc bánh bao từ tay Viện. Khâm cũng cầm lấy hai chiếc bánh bao cất vào hai bên túi của chiếc áo khoác rồi bỏ đi. An Yên thở dài, mở túi bánh bao mà Khâm đưa cho, lấy một chiếc ăn ngon lành. Nhân đậu xanh thơm phức, ngòn ngọt, điểm thêm ít sợi dừa trắng phau. Cả ngày đi làm vất vả cũng chỉ mong đến giờ này.

Đám con trai các phòng tràn đến để lấy đồ ăn rồi về nhanh như một cơn gió. Khi Viện xong xuôi mọi việc và bắt đầu chiếc bánh thứ nhất của mình thì An Yên đã ăn sang chiếc thứ hai. Cô bé cắn một miếng ngập mồm và lập tức nhận ra có gì đó hơi sai sai. Trong miệng cô tràn ngập sợi miến dài dài và mộc nhĩ dai dai sần sật. An Yên trợn mắt nhìn lại chiếc bánh bao trong tay, là nhân thịt. Viện đang ngồi gần cô cũng nhận ra ngay, anh chàng la toáng lên:

- Nhân thịt kìa, sao bé Yên lại có bánh bao nhân thịt?

Huỳnh có chút ngạc nhiên nhìn lại, sau đó hờ hững nói:

- Chắc là phần ăn đặc biệt của anh Khâm.

Họng An Yên chợt nghẹn cứng lại, khóe mắt cay cay. Bao nhiêu năm trú ngụ tại đây, không ít lần cô bé nhận được sự bao bọc của ba người anh ở cùng. Những hành động nhỏ bé mà ấm áp đó bao giờ cũng khiến cô xúc động không thôi. An Yên nhìn đi nhìn lại chiếc bánh bao ngập đầy mộc nhĩ, miến trộn lẫn một ít thịt băm không nỡ ăn. Cô giơ nó về phía Viện:

- Anh đổi cho em đi, em thích ăn nhân đậu.

- Thách mười anh cũng không dám. Anh Khâm đã đặc biệt nhường nó cho em rồi, không phải áy náy. Ăn một cách ngon lành đi. - Viện nhún vai, vui vẻ tận hưởng phần ăn của mình.

An Yên vừa vò xong đống quần áo bẩn và phơi nó lên mảnh dây trong sân thì nhìn thấy cái Nhi tiến lại phía này. Cô ngạc nhiên gọi lớn:

- Mày qua đây làm gì? Ăn tối chưa?

Nhi hí hửng tiến lại phía cô, vui vẻ gật đầu sau đó chìa ra nửa cái bánh bao:

- Cho cậu nè.

An Yên nhíu mày:

- Cho tao làm gì! Tao ăn no rồi, mày ăn đi! Chắc là được có một cái thôi còn bày đặt cho người khác.

Cái Nhi xua tay rối rít nói:

- Mình ăn phần mình no rồi. Đây là của chị Thảo cho, chị ấy đang ăn kiêng giảm béo. Sợ cậu đói nên…

An Yên cười tít mắt:

- Tao ăn phần tao no muốn ná thở rồi. Mày mang… - An Yên chợt nhớ ra một chuyện liền nuốt cụm từ “về nhà để tối đói bụng mà ăn” vào bên trong. - …sang thì tao xin vậy.

Nhi mừng rỡ khi An Yên nhận lấy nửa cái bánh bao mà nó mang cho. Sau đấy nó không chịu về khu con gái mà lẽo đẽo đi theo An Yên.

An Yên đi qua phòng mình, tiến về phía căn phòng cuối cùng của dãy con trai, kiên quyết bước vào. Cô biết giờ này đám con trai đã rủ nhau đi tắm hết ngoài bờ ao, chỉ còn có Nhim bị ốm nên đang nằm quắt queo trong phòng. Nhim nhìn thấy hai đứa con gái tự dưng bước vào phòng liền ngạc nhiên bật dậy:

- Bọn mày vào đây làm gì?

An Yên nhìn quanh khắp phòng, thấy không có ai khác ngoài cô, Nhim và Nhi liền yên tâm giơ nửa chiếc bánh bao ra đưa cho Nhim:

- Của anh này, ăn đi cho đỡ đói.

Nhim nhìn thấy nửa chiếc bánh bao, bất giác nuốt nước bọt đánh ực một cái, cau mày hỏi:

- Bánh bao của ai? Sao lại cho tao?

- Của anh Khâm! - An Yên tỉnh bơ nói. - Anh ấy biết anh bị ốm nên bảo em mang qua cho anh. Nhưng mà anh ấy dặn là không được nói cho ai biết.

Nhim nghi ngờ nhìn xoáy vào An Yên:

- Thật sự là của anh Khâm sao?

An Yên kiên quyết gật đầu, không một chút do dự. Nhi đứng bên cạnh cũng im thin thít không dám hé miệng nói câu nào. Nhim bắt đầu tin lời An Yên, rụt rè giơ tay ra sau đó bỗng rụt lại:

- Tao không tin đâu, anh Khâm vốn nghiêm lắm, không bao giờ có chuyện này.

An Yên đột nhiên cáu bẳn, suýt nữa thì chửi thề:

- Chết…! Không tin thì anh đi mà hỏi anh Khâm. Anh làm ơn làm phước ăn nhanh nhanh lên giùm trước khi đám người kia đi tắm về.

Sau đó An Yên vội vàng dúi nửa cái bánh bao vào tay Nhim rồi kéo tay Nhi chạy thẳng ra ngoài sân. Nhi vừa thở hồng hộc vừa hỏi nhỏ:

- Anh ấy có ăn không nhỉ?

- Ăn chứ, nhìn ông ấy đói sắp xỉu đến nơi rồi còn gì.

Nhi gật đầu, vui vẻ nhìn An Yên bằng đôi mắt lấp lánh, không vương chút bụi trần.