Chương 9: Được tặng quà rồi, vui quá đi...hí hí

"Thôi được, giờ làm bạn cũng được, sau này cậu sẽ hiểu tại sao tôi lại đối xử tốt với cậu như vậy thôi."

Cậu ta nói gì mà tôi chẳng hiểu gì cả, chẳng phải cậu ta đối xử tốt với tôi là vì muốn kết bạn với tôi sao, chẳng lẽ còn có lí do gì khác, đúng là khó hiểu thật, vậy mà khi tôi hỏi cậu ta mãi mà cậu ta vẫn không chịu khai ý nghĩa của câu nói đó, tức không chịu được mà, mà thôi kệ, cậu ta nói sau này tôi sẽ hiểu thì chắc chắn sau này tôi sẽ hiểu. Vậy là cuộc chuyện của chúng tôi kết thúc ở đó.

Còn về chuyện chép phạt thì tôi khá vui mừng vì đã qua được kiếp nạn đó, ông Đàm không hề nghi ngờ gì về việc có ai chép giùm tôi. Nhưng mà khi tôi đang nghe ông Đàm giảng bài thì loáng thoáng cảm thấy có ai đang liếc mình, mà cái nơi tôi cảm thấy lại là chỗ ngồi của Huyền Anh, chẳng lẽ bạn ấy liếc mình, không phải đâu, rõ ràng hồi sáng bạn ấy còn cho tôi mượn viết mà, mặc dù cây viết ấy không có mực nhưng tôi vẫn cảm thấy bạn ấy rất tốt, dường như sau vụ bạn ấy cho tôi mượn viết thì tôi đã có thiện cảm hơn với bạn ấy.

Thế là thời gian cứ trôi qua như thế, giờ ra chơi hôm nay cũng đến rất là nhanh, chuông vừa reng báo hiệu giờ ra chơi là Huyền Anh không biết từ đâu đã xuất hiện ngay trước bàn tôi, chắc là bạn ấy kiếm Tấn Phong, ai ngờ người bạn ấy kiếm là tôi, bạn ấy đưa cho tôi một chiếc khăn tay có hình cô bé ở giữa khăn và nói là tặng cho tôi, thế là tôi cầm lấy và cất vào cặp, ngay lúc này tôi mới biết thì ra Huyền Anh không phải người xấu, đã vậy còn rất dễ thương nữa, bạn ấy rủ tôi xuống căn tin mua đồ ăn xong rồi tôi và bạn ấy đi vòng quanh sân trường.

Mãi đến khi reng chuông thì cả hai mới lên lớp, vào lớp thì Huyền Anh đi đến bàn của tôi, nhưng mà là để kiếm Tấn Phong, bạn ấy nói là xe bạn ấy bị hư nữa, nhờ Phong đưa về thêm lần nữa. Lần này tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ đồng ý, ai ngờ cậu ấy từ chối thẳng thừng, Huyền Anh nghe vậy thì khóc nức nở đi về luôn, các bạn nam trong lớp thấy vậy thì thay phiên nhau chửi cậu ta, dù bị chửi nhưng cậu ta vẫn chăm chú xem sách, đúng là học sinh giỏi có khác, lúc nào cũng chăm hết, khi giáo viên chưa vào đã xem trước bài rồi. Nhờ mấy bạn kia chửi thì tôi mới biết Huyền Anh và Tấn Phong là bạn thanh mai trúc mã của nhau, hai người ở gần nhà nhau, đã vậy từ cấp một đến bây giờ vẫn học cùng lớp với nhau, hèn chi tôi cảm thấy Huyền Anh khá thân với cậu ta, nhưng cậu ta hình như chẳng quan tâm lắm về mối quan hệ đó.

Những tiết cuối thì cũng giống như các tiết khác, vẫn phải nghe giảng các bài rất chi là khó hiểu, tôi và cậu ta không ai bắt chuyện ai nên im lặng hết mấy tiết liền, tôi tự hỏi sao cậu ta ít nói thế nhỉ, mỗi lần nói chuyện với cậu ta thì đa số đều là tôi mở đầu, dẫn dắt câu chuyện. Mà thôi kệ đi, vì các tiết đầu học nhiều rồi nên tôi khá mệt, không còn sức để nói chuyện nữa nên các tiết cuối ở bàn của chúng tôi im phăng phắt.

Chuông vừa reng là tất cả các học sinh nhào ra ngoài như ở tù mấy chục năm mới được ra ngoài, hình như tôi nói vậy hơi lố nhỉ, tôi hí hửng chạy ra ngoài bãi giữ xe để dắt xe đi về. Về tới nhà, tôi lấy cái khăn tay mà hồi sáng Huyền Anh tặng cho tôi ra mà ngắm, đây là lần đầu tiên có bạn học tặng quà cho tôi ý, vui lắm luôn, khăn tay còn có mùi thơm nữa, chắc là bạn ấy xịt mùi thơm vào, đang ngắm cái khăn tay thì bỗng tôi thấy bên trong khăn tay có gì đó, mở ra thì tôi thấy có mảnh giấy nhỏ, trên đó có ghi chữ "cẩn thận về khăn tay". Nhìn nét chữ này sao thấy quen quá vậy, hình như là nét chữ của Tấn Phong mà, cậu ta ghi vậy có ý gì vậy, thôi kệ đi, chắc cậu ta ghen tỵ vì không có được ai tặng khăn tay giống tôi thôi, tôi mặc kệ vứt tờ giấy qua một bên rồi ngồi đó ngắm cái khăn tay.

____________

Sáng hôm sau

Tôi lôi cơ thể mệt mỏi đến nhà vệ sinh, lấy kem đánh răng chét vào bàn chải, đang đánh răng thì tôi bỗng giật mình khi nhìn vào cái gương. Người trong gương là ai sao lạ thế, tuy là gương mặt này nhưng tại sao lại có thêm nhiều nốt chấm đỏ trên gương mặt này vậy, nốt chấm đỏ này rốt cuộc tại sao lại xuất hiện trên mặt tôi, chẳng lẽ tôi sắp chết rồi sao .... huhu ... tôi chưa muốn chết đâu... mà không đúng... chỉ bị vậy sao chết được... lố rồi, lố quá coi chừng bị độc giả ghét mất....Giờ làm sao mà vác cái bản mặt này đến lớp đây, ngày xưa mặt bình thường đã xấu rồi, giờ có thêm mấy nốt này nữa thì làm sao mà sống đây, huhu, đột nhiên tôi nổi lên một ý nghĩ khá hay, chỉ cần đeo khẩu trang, đội nón vào là không thấy nữa rồi, nhưng trên cánh tay tôi cũng có chi chít các nốt đó nữa, vậy phải làm sao đây, à đúng rồi, áo khoác, mặc áo khoác là được. Tôi vội đi kiếm tất cả các thứ đó rồi mặc lên người, cố gắng che hết tất cả các nốt chấm đỏ trên người, mong rằng sẽ không bị ai phát hiện.