Ủa mà khoan, nhìn kỹ mặt mũi tên này thì thấy quen quen à nha, không chỉ quen mà còn hay gặp nữa, là cái tên Gia Bảo mà.
Tên này kéo tôi vô cái khu vắng tanh để làm gì vậy chứ! Chẳng lẽ tên này tính hại tôi nữa hả? Hôm bữa mới làm bạn lại mà, chắc sẽ không xui vậy đâu!
Gia Bảo đặt ngón tay lên miệng tôi.
"Suỵt, bà im lặng, khó khăn lắm tôi mới kiếm được nơi này để nói chuyện với bà."
Tôi sợ hãi nên giọng nói cũng run theo.
"Cậu.... bắt tôi vô đây làm... gì vậy, tính làm gì tôi nữa. Cậu dễ thương, đẹp trai vậy chắc sẽ không làm việc ác đâu há!"
Được tôi khen cậu kiêu ngạo.
"Tôi biết là tôi đẹp trai, dễ thương rồi nên bà không cần khen tôi nữa đâu."
Tôi chỉ nịnh để tên này tha tôi thôi, ai ngờ tên này lại nghĩ mình đẹp trai thật, thật sự mắc cười quá đi mất, nhưng phải nhịn, nhịn vì để thoát khỏi chỗ này.
"Ừ.... ờ...."
Gia Bảo không cười nữa mà khuôn mặt trở nên nghiêm túc.
"Chuyện tôi đến đây nói chuyện với bà chỉ có mình tôi và bà biết thôi! Đừng nói cho ai biết nữa."
Ủa? Tại sao phải giấu kín vậy chứ? Chẳng lẽ tên này tính hại tôi thật, mong rằng mọi chuyện sẽ không như tôi nghĩ. Tôi thắc mắc hỏi lại.
"Tại sao phải làm vậy?"
"Huyền Anh cứ ngồi đó nhìn xem tôi có lại gần bà hay không để tìm cách hại bà! Bởi vậy tôi mới phải kiếm cái chỗ không một bóng người này nói chuyện với bà nè."
"Cậu có chuyện gì thì nói đi! Tôi còn đi mua nước nữa! Khát khô cổ họng rồi!"
"Chuyện này có liên quan đến Tấn Phong."
Nghe đến đó, mặt tôi từ háo hức nghe trở nên không muốn nghe, tôi quay lưng định đi thì tên đó lên tiếng.
"Ê! Bà đi đâu vậy? Bộ bà không muốn nghe à!"
"Không."
Mặc dù hồi sáng Tấn Phong mới giúp tôi, tôi cũng biết ơn cậu lắm, nhưng chuyện đó không thể nào xóa bỏ được vết tích cậu gọi đồ tôi tặng là "rác".
Gia Bảo thở dài một cái, nói.
"Tôi biết là vì chuyện hồi sáng nên bà còn giận Phong, nhưng mà cái chuyện này có thể liên quan đến chuyện hồi sáng."
"Được thôi, tôi sẽ nén lại ở đây vài phút để nghe vậy. Cậu nói đi!"
Gia Bảo cảm thấy vui khi tôi chịu nghe, cậu bắt đầu lấy hơi để kể.
"Chuyện là như thế này đây, hôm qua ra về tôi nhìn thấy Tấn Phong đứng ở ngoài cổng như đang đợi ai, thấy vậy, tôi chạy lại hỏi thì mới biết là cậu ấy đợi cậu."
Nghe đến vậy tôi rất sốc, tôi cứ tưởng là cậu đang giận tôi nên cậu sẽ chạy về trước, ai ngờ cậu lại chờ tôi.
Gia Bảo nói tiếp.
"Tôi ở lại cùng cậu ta đứng đó khoảng nửa tiếng, lúc đó tôi có kêu cậu ta về đi có khi bà về rồi, mà cậu không chịu, tôi cảm thấy cậu ta cứng đầu quá nên mặc kệ đi về trước. Không biết lúc tôi về cậu ta về chưa, nhưng mà lúc tôi đi mua đồ có ghé qua trường học thì có thấy Tấn Phong đứng ở đó đợi. Rồi vừa lúc mua đồ xong, trời đột nhiên mưa nên tôi nhanh chạy về khu chung cư, lúc chạy ngang qua trường học vẫn thấy cậu đứng đó đợi...."
Không đợi Gia Bảo nói tiếp, tôi vội hỏi.
"Lúc cậu mua đồ xong chạy về nhà là mấy giờ?"
"Tôi cũng không biết, có lẽ là cách giờ ra về gần ba tiếng đồng hồ."
Cái tên Tấn Phong này bộ não có vấn đề hay sao mà đứng đó đợi tôi tới gần ba tiếng đồng hồ vậy, hay là cậu bị điên thật rồi! Chứ người bình thường là người ta đã về từ lâu, tên này đúng là lúc nào cũng phải khiến người ta bực mình mà.
Nhưng nếu không phải do tôi không bảo cậu khỏi chở về thì làm sao cậu lại đứng đợi chứ. Nếu biết trước vì chuyện này mà cậu giận tôi thì nhất định tôi sẽ không châm thêm dầu vào lửa mà sẽ làm lành với cậu.
Tôi vừa suy nghĩ vừa chạy về lớp, cậu vẫn ngồi đó, nhưng mà lúc này tôi không thấy cậu thấy ghét nữa mà thấy cậu thật tội nghiệp, cảm thấy có lỗi với cậu quá.
Hôm qua trời mưa tới tận một tiếng đồng hồ, có khi nào cậu đứng đó đợi tôi đến hết mưa vẫn không chịu về không!
Tôi đi đến trước bàn cậu.
"N....."
Không hiểu sao lúc này tôi lại không nói được câu nào với cậu vậy chứ! Bình thường tôi nói nhiều lắm mà, tôi thật sự rất muốn nói từ xin lỗi để làm lành, nhưng mà cảm thấy bản thân lại không có tư cách để làm lành với cậu.