Chương 44: Cậu lại giúp tôi

"D....d.."

Giọng Tấn Phong không biết từ đâu đã chen ngang vào câu tôi đang nói.

"Là em quên mang theo sách thưa thầy."

Nghe vậy, tôi vội quay ra sau, cậu đã đứng lên từ lúc nào không biết, mặc dù đang rất giận cậu nhưng tôi vẫn quay xuống nói nhỏ.

"Hâm à? Chuyện này do tôi để tôi tự chịu."

Cậu ta nghe xong, lấy tay quay đầu tôi lên bảng, ơ? Ý cậu là gì? Tôi phiền quá à? Ông Đàm nhìn thầy học trò ngoan của mình nói vậy thì rất sốc, ông hỏi lại.

"Tôi không nghe lầm chứ? Bạn lớp trưởng của chúng ta quên đem sách à."

Cậu cúi mặt xuống ra vẻ ăn năn nói.

"Em xin lỗi thầy."

Thầy Đàm vẫn nghi ngờ hỏi tiếp.

"Vậy tại sao bàn Gia Mỹ không sách mà bàn em lại có sách?"

"Do em mượn sách bạn ấy!"

Tôi đang giận cậu ta mà cậu ta lại nhận tội thay tôi thế này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi vội giải thích.

"Thưa thầy, đó là do em quên mang."

Ông thầy nhìn cả hai bằng con mắt đa nghi.

"Vậy rốt cuộc là ai quên mang theo sách."

Cả hai đồng thanh.

"Là em."

Ông thầy hỏi thêm lần nữa.

"Trong hai em, ai là người quên mang sách."

Một lần nữa, cả hai đồng thanh trả lời.

"Là em."

Như đã quá sức chịu đựng, mắt ông thầy nổi lên các gân màu đỏ, ông Đàm giận dữ nói.

"Hai em giỡn mặt với tôi đấy à!"

Tôi lúng túng nói.

"D....dạ... kh..."

Ông thầy không quan tâm tôi nói gì, lớn tiếng quát mắng tôi và cậu.

"Bây giờ tôi không cần biết ai là người quên đem sách, tôi sẽ phạt cả hai em, Tấn Phong là lớp trưởng, em sẽ bị phạt nhiều hơn các bạn, tôi phạt em ra về ở lại quét dọn các lớp học có trong trường này...."

Nghe đến đó, các bạn trong lớp bắt đầu xì xào nói chuyện với nhau.

"Trời ơi! Ác vậy! Trong trường này có hơn bốn mươi lớp học lận!"

"Dọn đến tối có khi mới xong lận ý."

"Phạt vậy ác quá đi!"

Huyền Anh cảm thấy không đồng tình với hình phạt của ông thầy Đàm, cô vội đứng lên phản bác.

"Thưa thầy, em cảm thầy phạt vậy hơi quá! Mong thầy xem xét lại."

Ông thầy Đàm im lặng xem xét một hồi mới lên tiếng.

"Xem xét? Được thôi! Tôi sẽ cho Tấn Phong dọn dẹp luôn cả phần của Gia Mỹ, đó là dọn luôn hành lang trường học."

Huyền Anh khó chịu ra mặt.

"Nhưng mà... thầy...."

"Không nhưng nhị gì cả, em mà nói thêm một câu là tôi sẽ phạt luôn cả em. Cả ba em mau ngồi xuống hết cho tôi!"

Huyền Anh sợ hãi nên câm nín mà ngồi xuống, cô thật sự cảm thấy rất mất mặt, cô đường đường là một tiểu thư nhà giàu, muốn gì được nấy, vậy mà phải chịu thua cái lão già này.

Tôi cảm thấy mình không có tiếng nói trong chuyện này nên khi ngồi có quay xuống nói nhỏ.

"Xin lỗi, nhưng mà ra về tôi sẽ giúp cậu."

Cậu lạnh lùng nói.

"Không cần."

Tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa mà quay lên mặt bí xị, tôi đã có lòng tốt vậy mà lại không được đón nhận, tức thật mà.

Nhưng mà nghĩ lại cảm thấy cắn rứt lương tâm quá! Vì tôi mới cậu mới bị phạt, nếu giờ để cậu chịu phạt một mình thì có ác quá không, thôi quyết định rồi, mặc kệ cậu không cần nhưng tôi quyết định sẽ phụ cậu.

Giờ ra chơi rồi cũng đến.

Tôi tính đi xuống dưới lầu mua nước uống, đột nhiên đang đi ngang qua khu lớp học bị bỏ trống thì bị ai đó đưa tay ra kéo vào trong đó. Người đó còn lấy tay bịt lại miệng tôi làm tôi không la lên được, tên này khéo thật, chọn ngay cái nơi ít người qua lại để bắt tôi. Trong tình thế này mà tôi còn nghĩ gì thế này! Phải lo cứu thoát mình chứ!