Chương 43: Tình bạn rạn nứt

Đúng thật tên này giận rất dai, suốt cả tiết không thèm nói với tôi một câu, cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái, ủa, mà khoan, sao tôi lại để ý cậu ta thế nhỉ, cậu ta làm gì kệ cậu đi chứ, tại sao tôi lại quan sát từng cử chỉ của cậu, đúng là kì lạ thật.

Tôi vừa bước ra khỏi lớp là bắt gặp anh Chí Kiên, anh ấy nhìn tôi mỉm cười.

"Đi thôi!"

Tôi vui vẻ đáp lại.

"Ừm."

Vào đến tiệm sách, cả hai chúng tôi đi loanh quanh để kiếm xem có gì hay ho. Đang đi thì mắt tôi chợt dừng lại ở một bộ màu vẽ, hình như là Tấn Phong rất là thích vẽ, hay là tôi mua cho cậu nhỉ, mà khoan, cậu đang giận tôi mà tôi cũng chẳng thèm làm huề với cậu mà, vậy sao bây giờ tôi lại tính mua cho cậu chứ, nhưng mà cậu đối xử rất tốt với tôi... nên làm sao đây.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi đã đem bộ màu ra quầy tính tiền.

Anh Chí Kiên ngạc nhiên, hỏi.

"Em thích tô màu à?"

"À không! Bạn em thích."

"Em tốt với bạn em nhỉ?"

"Dạ, bạn ấy đối với em tốt lắm!"

Anh ấy nhìn vào đống đồ trên quầy tính tiền.

"Mấy cái này hay là để anh trả tiền cho."

Tôi không hề do dự mà thẳng thừng từ chối.

"Dạ thôi ạ! Cái này em tự trả cũng được."

"Thôi cũng được! Dù sao anh cũng không muốn làm em khó xử!"

Tính tiền xong, tôi xin anh ấy cho tôi tự đi bộ về, tiệm sách đó cũng rất gần khu chung cư của tôi nên chỉ cần vài chục bước chân là tới.

Sáng ngày hôm sau, tôi cầm cái bộ màu đã mua cho cậu vui vẻ vào lớp, thấy cậu chưa vào nên tôi đặt tạm vào trong hộp bàn, chắc chắn khi cậu phát hiện ra sẽ bất ngờ lắm.

Đúng một lúc sau là cậu đã vào, thấy cậu vào tôi cảm thấy mong đợi lắm, không biết rằng biểu hiện của cậu ra sao, liệu có la lên vì vui sướиɠ không nhỉ, có khi lại khoe với tôi cũng nên.

Cậu lấy tay khìu nhẹ vai tôi, chắc chắn là cậu phát hiện rồi, tôi vui vẻ quay sang, tôi bỗng khựng lại vì bắt gặp khuôn mặt của cậu, khuôn mặt này sao không giống mọi bữa mà lại có nét lạnh lùng như vậy, làm tôi có cảm giác xa lạ.

Cậu xem tôi như người xa lạ, cầm bộ màu lạnh lùng nói.

"Cái này là cậu tặng tôi à."

Cảm thấy biẻu hiện hôm nay của cậu lạ, tôi cảm thấy sợ hãi nên chỉ gật đầu nhẹ. Không biết sự thật hay ảo giác mà tôi thấy cậu cười lạnh một cái, cậu cầm bộ màu đi đến thùng rác, không do dự mà quăng túi màu vào đó.

Vẫn với giọng lạnh lùng, cậu nói.

"Xin lỗi, "thứ rác" này tôi không cần!"

Tôi vẫn còn ngơ ngác trước việc cậu vừa làm.

"Cậu đang giỡn à? Giỡn như vậy không vui đâu!"

Vẫn giữ nguyên sắc thái lạnh lùng, cậu bước về chỗ ngồi mà không nói gì, cả lớp sau vài phút đứng hình vì chuyện đó cũng nói chuyện lại bình thường, Huyền Anh nhìn thấy vậy, khuôn mặt không giấu được sự hạnh phúc.

Tôi bước đến chỗ thùng rác, nhặt bộ màu lên, tuy đã bỏ vào thùng rác nhưng may mắn đây là thùng mới nên bộ màu vẫn sạch lắm, tôi thất vọng nhìn cậu nói.

"Cậu gọi đây là "rác"? Được thôi, tôi sẽ không bao giờ tặng "mấy cái rác" cho cậu nữa."

Cảm xúc trong lòng tôi bây giờ rối loạn lắm, tức giận có, buồn có, thất vọng có. Tại sao cậu ta lại như vậy chứ, bình thường tôi chỉ cần nói một hai câu là cậu hết giận rồi, vậy mà bây giờ cậu lại gọi món tôi tặng là "rác", có gì đau hơn vậy không chứ? Tôi cũng phải bỏ tiền ra mua nó mà, chứ có phải miễn phí đâu.

Tiếng chuông vừa reng là ông thầy Đàm đã bước vào lớp, hôm nay đúng hai tiết đầu là lại tiết của ổng nên tôi chán nản lắm, tuy nhiên mọi chuyện sẽ không đến nỗi tệ nếu tôi không quên mang theo sách.

Lúc đầu tôi còn tưởng mình tìm chưa kỹ, ai ngờ đó là sự thật tôi đã quên mang theo sách rồi, đã vậy còn ngồi một mình nên không thể coi chung sách được.

Đang không biết làm sao thì ông thầy Đàm lại giận dữ kêu tên tôi.

"Gia Mỹ! Em có chú tâm nghe tôi giảng bài không vậy? À mà sách của em đâu?"

Tôi vội đứng bật dậy, lúng túng nói.

"Dạ.. em quên...."

"Sao? Em quên mang sách à?"