Từ trong quán cafe có 5 người cùng lúc bước ra, năm còn người tự như những chàng hoàng tử và các nàng công chúa bước ra từ những câu chuyện cổ tích. Thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người, tuy mỗi người mang một phong cách khác nhau nhưng cả 5 đểu có vẻ đẹp vạn người mê.
-" Cuối cùng cũng vẫn phải về sớm rồi!" Thư vươn vai, hít một hơi thật dài.
-" Tụi mình làm gì tiếp theo đây? Mình ko biết gì về Việt Nam hết!" Cô nhìn Trầm và Thư hỏi.
-" Uk, tụi mình có về Việt Nam bao giờ đâu?" Trâm gật đầu.
Đang lúc cả bọn đang lóng ngóng thì đột nhiên một đám người mặc âu phục ở đâu chui ra. Một người cô gái mặc áo sơ mi, vest đen, váy ngắn bước lại chỗ 3 người hỏi.
-" Xin hỏi 3 vị ai là con gái của Hoàng Thiên Kỳ?"
-" Có chuyện gì không?" Vì không hiểu chuyện gì nên Minh Thư khá thận trọng. Rõ ràng là hỏi tên ba cô sao Thư trả lời?
-" Tôi là Angel, chủ tịch kêu tôi đến rước tiểu thư!" Cô gái này nhận ra 5 người đang đề phòng gặp kẻ thù nên chủ động gọi tên trước. Sau đó cô gái lấy ra một chiếc huy hiệu biểu tượng quyền lực của Hoàng Kỳ.-" Đây là huy hiệu của tôi!"
-" Ồ, huy hiệu bạc 2, cấp cũng lớn nhỉ!" Thư trầm trồ.
-" 2 người này chắc là trợ lý của tiểu thư còn không mau mang hành lí cất vào xe ngây ra đó làm gì." Mới khen có tí mà đã. Cô ta nói ai trợ lý thế nhỉ? Trong lòng Trâm mắng thầm
-" Tiểu thư mời đi lối này."
-" Được, đi mau hai người trợ lý kia!" Thư hất hàm nhìn cô và Trâm rồi sải bước. Uk, thì bọn này là trợ lý, về được đến nhà xem mi còn vênh nữa không? Huk.
-“ Khải, bộ chúng ta là người vô hình sao?” Tâm nghiêng đầu hỏi Khải.
- “ Không biết, mà thôi đi lẹ không bị bỏ lại giờ” Khải nhún vai nhìn Tâm, rồi chỉ về phía mấy chiếc xe.
Bọn họ bước nhanh về phía cổng sân bay, ở đó có một chiếc xe sang trọng đã chờ ở đó rất lâu để đón cả 5 người. Sau khi mọi người đã yên vị trên xe chiếc xe bắt đầu di chuyển, đi qua rất nhiều con đường cuối cùng chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự xa hoa. Ngôi biệt thự ấy theo phong cách kiến trúc của Pháp, nhưng vẫn giữ được nét đẹp của kiến trúc phương đông, màu sơn hài hòa, bố chí họa tiết hợp lí mang đậm chất quyền lực của một gia tộc bề thế. Biệt thự Hoàng Kỳ.
Cánh cổng sắt nặng nề mở ra, phía trước của ngôi biệt thự là một sân vườn xanh mướt, mùi thơm của hoa oải hương xen lẫn mùi thơm ngào ngặt của hoa khụy hương đặc biệt hơn còn có một âm thanh êm dịu mà du dương của tiếng đàn piano.
Khi cả 5 cùng cô gái kia đi vào nhà thì có một người phụ nữ khoảnh tần 40 từ trong nhà bước ra, thấy vậy cô gái nhanh nhẹn cúi chào rồi hướng cánh tay về phía Thư.
-" Thưa phu nhân, tôi đã đưa tiểu thư về rồi ạ!"
Không để ý đến lời của cô gái người phụ nữ bước lại ôm lấy cô. Nhẹ nhàng hôn lên trán cô trước sự ngỡ ngàng của cô gái kia.
-" Con gái của mẹ đi đường có mệt không? Con xen ở bên đó cứ lo học hành giờ nhìn hốc hác quá còn đâu thiên thần của mẹ nửa chứ?" Giọng nói nhẹ nhàng, mền mỏng. Cô giống mẹ trên từng nanomet, nếu không biết còn tưởng hai chị em sinh đôi. ( mã Gen di truyền không lẫn đi đâu được của mẹ Mộc Bình và bố Thiên Kỳ mà lị.)
-" Dạ không sao ạ!, nhưng con mới về nên bị hơi mệt thôi ạ!" Cô vừa lắc đầu vừa làm nũng
-" Hừm, con gái mới về chỉ biết mẹ thôi sao?" Giọng nam trầm, là ba cô. Ông có dáng người cao, tràn đầy tự tin, bước đi vững chắc và uy quyền. Ông đi về phía cô. -" Có lẽ con cần được tẩm bổ lại nhỉ? Chỉ mới mấy tháng trước ba mẹ còn thấy con có chút da chút thịt, còn bây giờ. Haizzz!" Ba cô trau mày tỏ vẻ không vừa ý.
-" Thôi mà anh con và mấy đứa nhỏ mới về, anh cho tụi nhỏ vào nhà ngồi trước đã. Ngoài này nắng lắm!" Mẹ cô lên tiếng cứu nguy.
-" Thôi mấy đứa vào nhà, nếu ko lại để cho mấyông bạn già nói ta ngược đãi mấy đứa." Ba cô mỉn cười lắc đầu.
-" Dạ bác Hoàng." Thư,Trâm, Khải và Tâm gật đầu.
Ba cô quay lưng bước vào nhà, mẹ đi sau, cô và Thư lon ton chạy theo phía sau. Bích Trâm đi sau, lúc đi ngang cô gái Trâm ghé đầu nhìn cô ta.
-" Chúng tôi ko ai là trợ lí hết, vì chúng tôi đều là tiểu thư của những tập đoàn lớn. Chức của cô có thể cao nhưng người khác cũng có thể cao hơn! Vì vậy dừng vì bản thân hơn một vài người là tưởng mình hơn tất cả. Sau này muốn tỏ uy thì hỏi rõ đối phương là ai cái đã, nhớ chưa?" Trâm làm cho cô ta một điếu văn để thị uy.
-"Dạ rõ, thưa tiểu thư." Mặt mày cô ta trắng bệt như ko còn dấu hiệu của sự sống. Mặc kê con thỏ mình vừa mới hù dọa Trâm nhanh chân đi vào nhà.