Chương 4: Xem Vậy Chứ Không Phải Vậy!

Trong lúc đó cô và nhóm bạn chạy ra khỏi sân bay, cả đám ôm đầu chạy thục mạng cho đến khi không còn thấy một người nào đuổi theo phía sau nữa.

-" Cuối cùng cũng thoát rồi!" Thư vươn vai, hít một hơi thật dài.

-" Tụi mình làm gì tiếp theo đây? Mình ko biết gì về Việt Nam hết!" Cô vừa thở dốc vừa nhìn Trầm và Thư hỏi.

-" Uk, tụi mình có về Việt Nam bao giờ đâu?" Trâm gật đầu.

Đang lúc cả bọn đang lóng ngóng thì đột nhiên một đám người mặc âu phục ở đâu chui ra. Một người cô gái mặc áo sơ mi, vest đen, váy ngắn bước lại chỗ 3 người hỏi:

-“ Anh chị ơi, bên em có bán nước trà MECO không biến anh chị có muốn thử không ạ? Nếu ngon thì hãy ủng hộ tụi em ạ!” Cô gái nở một nụ cười nghiệp vụ.

-“ Uống niễm phí ạ!” một cô gái khác bưng một khay nước lại. Trên ly nước in dòng chữ RTCBS.

-“ Vâng, đang khát!” Thư và Tâm đồng thanh.

Trâm lấy một ly đưa cho cô và một ly cho mình, trong khi mọi người uống như mấy đứa chết khát thì cô và Trâm thong thả uống từng ngụm. Miệng thì uống nước mắt thì cả đám quan sát những người mang danh tiếp thị, dường như cô và Trâm đã phát hiện ra gì đó.

-“ À, cũng được đó nhỉ!” Tâm nhìn ly nước nói. Cô nhìn Trâm Gật đầu, Trâm hiểu ý liền nói.

-“ Ừ, chị cho tụi em một thùng được không?”

-“ Vâng!” cô gái tươi cười chạy lại quầy hàng, sau khi lấy thùng nước ra.

-“ Chị có thể gửi về nhà cho em được không ạ?” Cô bước lại hỏi.

-“ Vâng ạ!” Cô gái gật đầu.



-“ Vậy em cảm ơn, chị cho em thanh toán!” Cô lấy ra một tấm thẻ.

Sau khi cô gái quẹt thẻ xong cả bọn rời đi, trước khi đi cô còn quay đầu nhìn cô gái kia một lần nữa rồi mới rời đi. Đi được một lúc thì cả bọn dừng lại trước một quán caffe, sau một hồi lưỡng lự cả bọn quyết định đi vào quán ngồi.

“ Coffe Island xin chào!” Một cô nhân viên cúi chào.

-“ Chị có trà không ạ?” Trâm hỏi cô.

-“ Dạ có ạ, chị muốn uống trà hạt sen hay trà đào ạ? Cô nhân viên gật đầu.

-“ Chị cho em hai trà hạt sen, hai trà đào và một ly caffe sữa nóng!” Khải nói.

-“ Vâng vậy mời anh chị nhận thẻ và ra bàn ngồi khi nào đồ uống làm xong thì thẻ sẽ báo và phiềm anh chị đến quầy nhận nước ạ!” Cô nhân viên chìa ra một cái thẻ.

-“ Tụi em sẽ mang lên luôn khỏi phải đi nhiều lần, cảm ơn!” Khải nhận thẻ. –“ Các cậu lên trước đi, mình lên sau.”

-“ uk, vậy tụi em lên trước nha!” Trâm nói rồi lôi cô theo.

Sau khi cả đám chọn được chỗ ngồi thì khải bê đồ uống lên, Trâm lấy hai ly trà hạt sen cho mình và cô, Thư và Tâm thì uống trà đào còn Khải uống caffe.

-“ Lúc nãy các cậu có nhận ra gì không?” Cô hỏi.

-“ Có!” cả đám đồng thanh.

-“ nhân viên tiếp thị mang súng và bộ đàm nhỉ!” Trâm cầm ly trà thong thả uống.



-“ Không cho địa chỉ mà vẫn biết nhà? Cộng thêm cái thùng rỗng không có nhãn mác?? Ghê đó!” Thư gật đầu nói.

-“ Nhìn thấy thẻ đen ngũ sắc mà không có phản ứng gì? Lạ lùng chưa!” Tâm nhìn cô.

-“ Dòng chữ trên cốc có nghĩa là?” Khải Tiếp lời.

-“ Remember to come back soon!” Cô thong thả uống từng ngụn trà.

-“ Đi chơi nhớ về sớm! Phụ huynh ghê thật.” Trâm cười nhếch mép

-“ Haizzz.” Cả bọn nhìn nhau thở dài.

-“ tưởng thoát khỏi đám người đó, rồi quẩy một trận ra trò, ai ngờ!” Thư lắc đầu ũ rũ

-“ Đây không phải nước ngoài mà muốn làm gì thì làm, uống lẹ đi rồi về .” Tâm gõ đầu Thư.

-“ Sao về sớm vậy?” Thư phùng má.

-“ Tâm nói đúng, chúng ta không biết gì về nơi này cả nên cẩn thận thì hơn, với lại bị phụ huynh phát hiện rồi về thôi!” Khải gật đầu.

-“ Có muốn chơi tiếp cũng không được tự vác mặt về sẽ được khoan hồng, đi tiếp là chết” Trâm gật đầu.

-“ chúng cứ chờ xem vì sao lại bị gọi về đây, sau đó mới triển khai kế hoạch tiếp theo. Giờ thì về thôi” cô nhìn mọi người nói.

-“!!!!!”

-“ uk” Cả bọn đồng thanh