Chương 3: Kế Hoạch Bất Khả Thi

Khi chuẩn bị xong mọi thứ cô và Trâm đi xuống nhà đùng bữa sáng, ăn sáng xong hai người rời khỏi biệt thự tới sân bay bằng một chiếc Lexus ES. Và khi tới sân bay hai người chỉ mất 5 phút để làm toàn bộ giấy tờ chuẩn bị xuất cảnh, cuối cùng là yên vị Trên chiếc máy bay đã được chủ tịch của Hoàng Kỳ chuẩn bị riêng cho 2 người, đúng 9h máy bay xuất phát từ thành phố Sydney và hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Sau 8h đồng hồ bay trên bầu trời, thỉ chiếc máy bay đã hạ cách an toàn xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Trong khi đó, trên một đường băng khác cũng có một chiếc máy bay vừa hạ cách cùng lúc với chiếc của cô, lúc này ở hai cổng A và B của sân bay người ta dễ dàng bắt gặp một nhóm người mặc âu phục màu đen, đeo kính râm trên ngực có đeo uy hiệu có chữ HK in nổi, đứng rải rác khắp cả hai cổng. Từ phía cổng A mọi ánh mắt đổ dồn về 1 hướng, hai cô gái xinh đẹp bước ra khỏi cổng A không gian trở nên yên tĩnh đến lạ. Cổng B cũng xôn xao đến lạ vì sự xuất hiện của hai chàng trai và một cô gái, hai chàng trai sở hữu nhan sắc vạn người mê còn cô gái lại giống như một tiểu yêu tinh mê hoặc lòng người.

Một chàng trai trong số 3 người kia nhìn sang công A rồi la lớn.

- “ Kỳ Ân, Bích Trâm Tụi mình ở bên này nè!” Chất giọng lãng tử, gương mặt góc nét rõ ràng tóc nhuộm vàng đeo khuyên tai hồng, trên góc mắt trái có xăm hình một chiếc mỏ neo.( Trịnh Thanh Tâm con Trai út của chủ tịch tập đoàn Trịnh Hòa)

- “ Minh Thư, Tâm, Khải” Cô và Trâm vẫn đang ngơ ngác thì đã bị ba tên kia lao đến như một mũi tên ôm lào lòng

- “ mình nhớ hai cậu lắm á!” Giọng nữ cao, dáng người cao hơi ốm, da trắng mắt nâu, tóc nhuộm hồng tím, có xăm một chữ “ If you like, then you need nothing” trên cánh tay trái.( con gái lớn chủ tịch tập đoàn thời trang Plastic , Khổng Minh Thư)

- “ Thật là, hai người này vừa nhắc đã xuất hiện rồi linh thật!” giọng nam khá trầm, gương mặt không góc chết, tóc màu nâu, mắt cũng màu nâu, có xăm một dòng chữ "Xa mạc cũng có thể nở hoa, yêu em có gì là không thể” dọc trên cổ.(Bùi Quang Khải con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Danny Flash).

- “ Nè đừng đùa nữa, dù sao cũng về tới Việt Nam rồi có muốn khám phá một chút không, nghe đồn bây giờ Việt Nam thay đổi nhiều lắm á!” Thanh Tâm đưa ra một ý khá ấn tượng.

- “ Được đó, Thư đồng ý hai tay luôn.”

- “ uk, vậy thì đi thôi!” Khải vừa đi vừa ngoắc cả bọn cùng đi, Thư Và Tâm lập tức chạy theo. Nhưng đi được 3 bước thì quay lại vì phát hiện ra điều gì đó, Trâm Và cô không đi cùng.

- “ Nè sao hai người không đi?” Minh Thư chau mày hỏi.

- “ Kế hoạch bất khả thi như vậy mà mọi người cũng có thể nghĩ ra sao?” Cô nghiêng đầu nhìn cả ba người. Nhưng có vẽ họ vẫn chưa hiểu lắm.



- “ Các cậu nhìn xung quanh thì tự khắc sẽ hiểu thôi!” Trâm giải thích.

Cả ba người nhìn vẽ mặt dửng dưng của cô và Trâm khó hiểu rồi nhìn xung quanh.

- “OH My Good, đùa hả?” Họ phát hiện có gần 100 vệ sĩ đang đứng rãi rác khắp sân bay. Đúng là chỉ có dòng họ Hoàng Kỳ mới dám chơi lớn như vậy, chỉ là đón người thừa kế về nước thôi mà có cần quy động lực lượng hùng hậu như vậy không, nhìn vào còn tưởng là Donald Trump đến việt nam nữa đó!

- “ Tính sơ cũng cả trăm người, các cậu nghĩ chúng ta có thể thoát được không?” Minh thư nhăn mặt.

- “ Chỉ cần một chút sơ hở chúng ta sẽ bị nghiền thành thịt xay đó!” Thanh Tâm ôm đầu la.

- “ Hay là để hai người này về trước còn chúng ta đi khám phá trước, dù sao thì đối với các vị phụ huynh hai người này quan trọng nhất mà” Minh thư chỉ về phía cô và Trâm.

- “ Em nghĩ đơn giản quá đó, hai người này về mà không có tụi mình, em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?” Khải và Tâm Lập tức bác bỏ ý kiến của Thư.

- “ Hay là như vầy đi chúng nhân lúc họ chưa phát hiện thì chạy lẹ đi”

- “ uk, vậy thì quyết định như vậy đi, cứ xem như là một lần chơi lớn đi”

- “ Nè đừng có lôi hai đứa tui vào chuyện này nha! Bọn này vẫn còn muốn làm con.....ÁAA.” Bích Trâm vẫn còn đang nói thì phát hiện hình như là mình vừa bị nhấc bỗng lên. Trong khi cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cũng bị Tâm và Thư lôi đi mà không kịp phản ứng. Nhưng họ không ngờ nhất là tiếng la của Bích Trâm đã lọt vào tai của đám vệ sĩ.

- “ Mau ngăn họ lại, còn đứng đó làm gì không thấy đại tiểu thư và Trần tiểu thư bị người ta đưa đi sao, còn không mau đuổi theo. Đúng là một lũ ăn hại” Một người mặc âu phục màu đen viền trắng, trên người có đeo huy hiệu HK mùa vàng, trông có vẻ như là thủ lĩnh của đội vệ sĩ. Vừa chạy đuổi theo họ hắn vừa lấy điện thoại gọi cho ai đó.

- “ Chủ tịch, hai vị tiểu thư bị người ta bắt đi rồi!) Hắn vừa nói vừa chạy đuổi theo.