Thành phố Sydney, 7h sáng.
Gió khẽ lay động những chiếc lá xanh trên cành, ngôi biệt thự rực rỡ dưới nắng, ngoài trời ánh nắng ấm áp bao trùm lên mọi vật thay cho màn đêm lạnh lẽo. Mùi thơm thoang thoảng của hoa xen lẫn mùi cỏ non buổi sớm, những âm thanh du dương của tiếng đàn piano len lõi vào từng ngóc ngách trong không gian, nô đùa cùng gió bay đi khắp mọi nơi trong ngôi biệt thự mê hoặc lòng người.
Giữa sân vườn có một người thiếu nữ, đang vô tư lướt những ngón tay mền mại trên nền phím trắng đen. Bản nhạc “ Clair de lune” nghĩa là “ Ánh Trăng” được sướиɠ lên một cách vô tư thoảng phấp một chút buồn, không gian kì ảo được vẽ ra bằng những nốt nhạc, như có một thế lực vô hình đang muốn nhắc bổng mọi thứ. Nhân vật chính của bản nhạc không phải là người mà là Ánh Sáng nguồn sống của nhân loại, đây cũng là nguồn cảm hứng chích cho những nhà soạn nhạc theo trường phái Ấn Tượng.
Người thiếu nữ ấy tựa như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cỗ tích, cô không cao lắm tầm 1m55, dáng người nhỏ nhắn của một thiếu nữ 17, mái tóc màu nâu đen được thả tự do nô đùa trong gió làm tôn lên gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết, đôi mắt màu xanh lục trong trẻo vương lại một chút huyền bí nơi khóe mắt, làn da trắng sáng phản chiếu lại với ánh sáng mặt trời. Tiếng nhạc kết thúc bằng một nốt trầm, mang theo một chút buồn.
Bốp bốp
Tiếng vỗ tay của những người làm trong ngôi biệt thự.
- " Tiểu thư tiếng đàn của hay như bà chủ trước đây vậy!” Bà vυ" nhìn cô mỉn cười, vừa nói bà vừa đem một tách trà đến chỗ cô.
- “ Con làm sao có thể so sánh với mẹ con được ạ!” Cô mỉn cười dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng tựa như dòng nước.( Hoàng Kỳ Ân, con gái út của chủ tịch tập đoàn Hoàng Kỳ)
Nụ cười của cô đã vô tình lấy đi hồn phách của tất cả mọi người làm trong ngôi biệt thự.
- “Haizzz, sao bao nhiêu năm thì nụ cười của tiểu thư nhà Họ Hoàng không bao giờ thất sủng nhỉ!” Một giọng nữ thanh, một cô gái đi từ xa tiến lại gần chỗ cô, người con gái xuất hiện như một tinh linh xinh đẹp với chiếc áo sơ mi trắng mỏng, quần jeans ngắn mang đôi giày làm nổi bất làn da trắng mịn, tóc uốn thả tự do, nhuộn vàng, mắt màu xanh trông rất tây, giọng nói của cô gái đã giúp thức tỉnh mọi người đang mê trước nụ cười của ai đó. ( Hạ Bùi Bích Trâm, 17 tuổi con gái thứ 2 của chủ tích tập đoàn WE)
- “ Vυ" ơi lúc nãy con đi qua nhà bếp, con nghe có mùi két thì phải” Bích Trâm chỉ về phía nhà bếp.
- “ Ôi thôi xong rồi bữa sáng của tiểu thư” bà vυ" vừa nói vừa chạy ngay vào nhà bếp để tiếp tục công cuộc cứu rỗi bữa sáng cho hai vị tiểu thư.
- “ Bích Trâm” Cô tròn mắt nhìn Bích Trâm.
- “ Cậu còn tâm trạng ngồi đây đàn sao? Sắp bị lôi cổ về Việt Nam mà còn ngồi đây ung dung uống trà chơi đàn” Bích Trâm Chu môi nhìn cô.
- “ Gọi thì về thôi, có gì đâu mà cậu lo vậy” Cô vừa nói vừa đưa ly Trà lên miệng.
- “ À, Minh thư với Thanh Tâm còn ông Khải nhà Tui nữa bị giam lỏng ở Đức cũng 2 tháng rồi nhỉ? Không biết giờ họ sao rồi?”
“ Lo gì họ chỉ bị điều qua đó để giải quyết công việc thôi có cần nói giam lỏng nghe ghê vậy không?” Cô bỏ ly trà xuống ngồi bắt chéo hai chân - “ Với lại họ tuy hơi nghịch nhưng thành tích học tập và làm việc cũng không thua gì 2 đứa mình nên câu không cần lo đâu, chuyện trước mắt mà chúng ta cần lo đó là chúng ta sẽ về lên máy bay về nước vào đúng 9h sáng nay đó!”
- “ Uk, 9h giờ hả?” Bích Trâm gật gù, “í mà khoan 9h sáng hôm nay bay mà bây giờ đã là 7h30’ rồi tức là mình chỉ có hơn một giờ nữa để chuẩn bị thôi sao? " thôi xong rồi! Thế mà con bạn lại có thể dửng dưng như không có chuyện gì đúng là điên mà.
- “ Cậu không chuẩn bị gì sao?” Bích Trâm quay sang nhìn cô tò mò
- "có!” Cô thong thả trả lời.
- “ Vậy sao còn ngồi đây?” Bích Trâm cười Khổ
- “ Uống Trà” Cô nhún vai cầm ly trà dơ ra trước.
- “ Khổ thân bạn tôi nó học riết rồi lú luôn rồi, giờ này mà còn uống trà không biết cậu nuốt có trôi không nữa?” Bích Trâm vừa nói vừa lôi cô đi, hình ảnh đại tiểu thư nhà họ Hoàng đang uống Trà bị tiểu thư nhà họ Hạ lôi đi là chuyện thường ngày rồi nên không ai ngạc nhiên hết.
Vừa bị con bạn lôi đi cô vẫn còn tâm trạng cầm ly trà uống tiếp.
- “ Trà ngon, trà ngon”.