Ái Du khoác ba lô, đi ra khỏi lớp thì chắn trước cửa là
Nhất Thiên. Ái Du dương đôi mắt tròn, đầy ngạc nhiên nhìn anh:
“Có chuyện gì vậy, đàn anh?”
Nhất Thiên nhìn đôi mắt của Ái Du, trái tim khẽ run.
“Khụ....tôi tới đưa em về.”
“Hihi, được thôi. Cùng đi nào.”
Ái Du vì hay về cùng Nhã Ân (hôm nay cô bé bóng đèn ấy của
chúng ta đang ho sốt sụt sịt ở kí túc xá) nên theo phản xạ nắm lấy tay Nhất
Thiên kéo đi. Nhất Thiên sống lưng cứng lại, đôi mắt mang vẻ ngạc nhiên nhưng
cũng rung động. Anh nhìn xuống. Bàn tay Ái Du trắng hồng, ngón tay thon thon,
nhưng cổ tay cô thì trông hơi xương xẩu. Hừ, bình thường ăn uống kiểu gì mà để
thế này. Từ bây giờ phải vỗ béo cô lên. Anh hơi cử động bàn tay, nhưng lại như
đánh thức Ái Du. Cô rụt tay lại, đôi mắt có tia hốt hoảng.
“Ách... Thật xin lỗi đàn anh, tại tôi quen thế....”
Quen? Chẳng lẽ cô từng nắm tay những người con trai khác
như thế này? Mặt Nhất Thiên tối sầm lại, sát khí bắt đầu tỏa ra. Mọi người xung
quanh đều chạy trốn khi cảm nhận được mùi giông bão lãnh lẽo quét qua sống
lưng. Nhưng Ái Du vẫn vô tư chạy nhảy như con nai con, tựa hồ như xung quanh
người cô đều tỏa ra ánh nắng. Nhất Thiên cười khổ, em cứ như vậy, làm sao tôi
có thể....có thể...
Bỗng Ái Du cảm thấy xung quanh ấm áp. Cô quay người lại
thì đỏ ửng mặt. Nhất...Nhất Thiên đang ôm cô, và mặt anh chỉ cách mặt cô vài mi
li mét. Sự, sự tiến triển này.... hơi giống “thụ sủng nhược kinh” nhỉ? (nghĩa
là được sủng, thì vừa mừng vừa sợ).
“Ái Du nói thế, nghĩa là từng nắm tay chàng trai khác
sao? Anh ta cũng từng ôm em thế này?”
“À không không, mặc dù ngày xưa đúng là tôi có tán tỉnh
nhiều người thật nhưng tôi cũng chưa có cử chỉ kiểu vậy đâu...”
“Tán tỉnh nhiều người?”
Ách, lại nói sai rồi!!! Ái Du kinh hoảng nhìn gương mặt
đen sì sì của Nhất Thiên, đã thế hình như trên đầu còn có sấm sét. Mà....what
the hell???? Đây chính là ghen đấy à? Đúng là anh ấy đang ghen á??? Ái Du nhất
định không tin, thử kiểm nghiệm lần nữa:
“Đúng vậy, trong đó cũng có vài người tốt phết.”
Mắt Nhất Thiên tối sầm lại, bàn tay nắm thành quyền. Ái
Du giật bắn mình, đúng là ghen thật rồi!!! Nhưng, cô cũng thấy vui vui, như thế
có nghĩa là anh cũng rất quan tâm đến cô. Nhưng vấn đề hiện tại là phải hạ hỏa
ngay cho cái đồ mặt đen này.
“Hì hì, nhưng tôi không thích họ, bây giờ, tôi đang rất rất
rất để ý đến một chàng trai lớp 11....”
Nói vừa dứt câu, Ái Du vươn tay ra nắm chặt lấy tay Nhất
Thiên, cười híp mắt. Trái tim Nhất Thiên như có lông vũ vuốt ve, liên tục đập
thình thịch. Anh cứ như trên mây khi đi về kí túc xá. Bỗng vai anh bị huých nhẹ.
Trước mặt là Hào Lỗi, khoác vai Bạch Lãng cười hì hì:
“Tôi thấy cô ấy gọi cậu không được liền đi rồi, tiếc thật,
tôi chỉ thấy bóng lưng của cô ấy, nhưng trông chắc cũng khá xinh.”
“Cô ấy chính là nữ thần của tôi.”
“Móe!”
Hào Lỗi lập tức ọc máu. Đau khổ nhìn qua Bạch Lãng, nhưng
trông anh có vẻ bình thản, thậm chí trên trán anh còn như viết ba chữ “Đã Đoán
Trước”. Bạch Lãng lắc đầu:
“Ầy, cậu phải biết rằng Nhất Thiên đã không muốn thì thôi, nhưng chắc chắn đã
muốn thì có thể làm cho cậu mất máu mà chết, dù là trong phương diện học tập
hay yêu đương.”
“Huhu...bây giờ tôi phải làm gì đây???”
“Cậu chỉ có thể đi tìm giai nhân nào đó để solo với Nhất
Thiên thôi. Nhưng tôi tin rằng cái ngữ như cậu thì chẳng ai thèm đâu.”
Cuối cùng bé Hào Lỗi ôm trái tim bị sát thương 2 lần về
phòng kí túc....