Chương 5: Lời vợ nói đương nhiên phải nghe!

Bây giờ là tiết thể dục của khối 10 và khối 11. Ái Du buộc

tóc đuôi ngựa, vài sợi tóc thấm mồ hôi dính vào thái dương, cô khẽ tựa người

vào cây bạch dương to lớn góc sân. Hôm nay không hiểu kiểu gì mà tâm trạng thầy

Trương thể dục rất kém, bắt cả lớp nhảy ếch hai vòng sân, sau đó lại bắt chạy bền

thêm một vòng nữa. Đến cả con gái cũng không thoát, mặc dù bình thường các thầy

cô thể dục rất ưu ái lũ con gái hơn. Bỗng Ái Du run bắn mình, Lung Linh vừa mua

một lon nước quả lạnh buốt, ngay lập tức dí vào một bên má nóng rực của cô.

Lung Linh cười hí hí:

“Kí©h thí©ɧ không? Thế này còn nhẹ đấy, lát nữa tôi đi

nhét vào bụng thằng An Kiệt.”

“Bà muốn tạo nghiệp hả Lung Linh? Haiz, tội nghiệp An Kiệt...Suốt

ngày bị con dở đó trêu chọc.”

Ái Du quay người lại thì thấy Nhất Thiên ở bên kia sân

đang...tập thể dục nhịp điệu. Cô thể dục của lớp 11A5 là người mê dancesport và

thể dục nhịp điệu. Trông cô giáo tập rất dẻo và đúng nhịp, thi thoảng còn kêu “Một

hai ba bốn...Hây hây hây!”. Nhưng đa số lớp 11A5 đều toàn con trai, nên cuối

cùng tiết thể dục của lớp đó chẳng khác nào tiết mục tấu hài cho những lớp

khác.

“Nào mấy đứa, lắc hông lắc mông, nào xoay cổ, uốn cái

chân vào, đung đưa đung đưa theo nhịp, đừng có cứng hết cái chân như thế! Nhất

Thiên, tay phải chống vào eo, xoay người tử tế vào, nâng cái cẳng chân lên, tập

gì tập đối phó thế!”

Lũ con trai suýt nước mắt chảy thành sông khi thấy đám

con gái mấy lớp khác đứng từ xa bụm miệng cười hí hí. Duy chỉ có Nhất Thiên là

mặt không chút biểu cảm. Nhưng quay ra thấy Ái Du cũng đứng từ xa, vẻ mặt đúng

kiểu cố nhịn cười mà không được, mặt Nhất Thiên chuyển sang màu đen như đáy nồi.

Thể dục thì cho chạy bộ đi, bắt lắc mông xoay eo thế này cảm giác như danh dự của

mình bị bóc ra từng mảng rồi vứt xuống đấy ấy.

Thầy Phạm phụ trách lớp 11A4 thấy học sinh nữ cười nhiều

quá cũng quay ra tò mò xem, mới ngó được vài giây đã dở cười dở mếu, liền chạy

ra giải vây cho đám con trai.

“Cô Thẩm này, hay cô sang lớp tôi dạy hôm nay đi, lớp tôi

nhiều con gái lắm. Để tôi dạy lớp này cho!”



“Hả...à ờm thôi cũng được!”

Ngay khi cô giáo quay đi, Hào Lỗi thét lên:

“Thầy Phạm! Thầy đã cứu rỗi linh hồn em!”

“Khà khà, được rồi, mấy đứa con trai ra sân bóng đấu bóng

rổ đi, còn mấy cô con gái này thì tụ tập đá cầu hay thích làm gì thì làm!”

Ái Du nghe rõ cuộc trò chuyện nãy giờ, liền tò mò ra sân

bóng nhìn Nhất Thiên.

30 phút sau.

Áo Nhất Thiên thấm đẫm mồ hôi, mấy sợi tóc hơi ướt, đôi mắt

khá mệt, dáng đứng không vững tựa vào một thân cây. Bỗng một cô gái chạy đến:

“Chào bạn học Dương, mình...mình đến đưa nước cho cậu.

Mình tên là Uyển Nhi!”

Nhất Thiên lơ đãng:

“Xin lỗi. Tôi không thể nhận.”

“Hơ....xin...xin lỗi làm phiền cậu rồi!”

Cô gái kia thất vọng rời đi. Vài giây sau, một cái đầu nhỏ

ló ra. Rồi đến khuôn mặt xinh xắn, cuối cùng là hai cái chân cũng ló ra. Ái Du

cầm chai nước lạnh, lon ton chạy ra chỗ Nhất Thiên. Ái Du thăm dò biểu cảm trên

mặt anh, thấy không có gì lạ, cô liền khoanh tay, cau đôi mày lại. Nhất Thiên

ngạc nhiên:

“Sao thế?”

“Này, sao anh lại đối xử với con gái nhà người ta như thế?

Có biết lúc nãy trông chị ấy buồn lắm không hả?! Đồ mặt sắt! Dù gì thì lời từ

chối cũng phải logic cho dễ hiểu tí chứ.”

Nhất Thiên khóe môi cong lên, lấy luôn chai nước trên tay

cô rồi mở ra uống.

“Thế thì phải từ chối thế nào, hửm?”

Ái Du lại gần, ánh mắt bỗng trở nên quyến rũ:

“Như là, anh đang chờ người khác đưa nước chẳng hạn, đó

chẳng phải sự thật sao, đàn anh?”

Nhất Thiên ngỡ ngàng. Trái tim anh đang đập bình bịch. Thật

không kìm được muốn ôm cô, nhưng làm thế nhỡ cô chán ghét anh thì sao?

Ái Du khúc khích:

“Này, anh rảnh rỗi nhỉ? Không phải làm bài tập à, tôi



toàn thấy anh đi dạo với chơi bóng rổ thôi!”

“Tôi được miễn bài tập.”

Ái Du lảo đảo suýt ngã. Huhu, đồ mọt sách như cô chăm chỉ

thì chăm chỉ chứ không thể giỏi như con nhà người ta được. Thế thì nãy giờ cô

có tính là quyến rũ một mầm non Tổ quốc không nhỉ?

“Thôi anh đừng nói nữa, tôi sắp ộc máu chết rồi. Bye bye,

tôi về kí túc đây, gặp anh sau.”

“Tôi đưa em về.”

Chạng vạng tối, cô đi cùng Nhất Thiên băng qua con đường

lát gạch. Ái Du bắt đầu lảm nhảm:

“Anh có sợ côn trùng hay con gì lông lá không? Tôi thì sợ

chết được. Đặc biệt là gián với chuột ấy. Nhưng rắn thì tôi lại khoái. Hồi bé

tôi từng nuôi một bé rắn lành rất dễ thương. Nên sau này phân biệt được rắn độc

với rắn lành. Thật ra ấy, rắn con nào cũng dễ mến. Nhưng rắn độc có sự đa nghi

và sức phòng vệ cao hơn nên hay bị gϊếŧ hại. Nếu mình muốn sống thì thấy rắn độc

đừng làm hại nó, cứ từ từ ra khỏi phạm vi nguy hiểm là được. Nó cũng chẳng muốn

hại mình...”

“Ôi, xin lỗi anh nhé, tôi nói nhiều quá!”

“Không sao, cứ nói tiếp đi!” Anh thích nghe giọng nói dễ

thương và vẻ mặt sinh động của cô.

Thế là cô tiếp tục lảm nhảm.

Vài phút sau. Ái Du cười híp mắt:

“Bye bye nha, tôi phải về làm bài tập đây! Anh không có

việc gì làm thì cũng phải ngủ sớm đi!”

“Biết rồi, tạm biệt.”

Đêm hôm đó. Hào Lỗi lại tiếp tục dụ dỗ Nhất Thiên chơi

game.

“Xin lỗi, hôm nay tôi đi ngủ sớm.” Lời vợ nói đương nhiên

phải nghe!

“?”

“Cô ấy bảo phải đi ngủ sớm, không được chơi game khuya.”

Hào Lỗi nước mắt lưng tròng. Lập tức bày vẻ mặt dỗi cả thế

giới, trèo lên giường trùm chăn tâm sự với gấu bông.