---1 tháng sau---
[Máy bay E12764-G543 xuất phát từ Anh đến Trung Quốc trục trặc giữa chặng đường phải hạ cánh khẩn cấp ở Dubai, hiện chúng tôi đang điều tra, làm rõ….]
Thấy tin trên ti vi, Nhất Thiên biểu cảm có vẻ phức tạp, anh quay sang bên cạnh hỏi An Lệ đang ngồi ngay đó:
“Là mày làm?”
“Tin tức đến chậm thật. Rất thú vị, mày biết đằng sau Minh gia chúng tao là cái gì mà, giở trò với máy bay là chuyện quá dễ. Yên tâm, làm rất cẩn thận, không gây hại cho người VÔ TỘI, còn Regina có chút chấn thương mà thôi, và sẽ chẳng có vết tích gì đâu.”
“Cũng chỉ có thể cầm chân Regina chút ít mà thôi.”
“Càng muộn càng tốt, bên Johnson bắt đầu động thủ rồi…”
“Shit thật!” Lưu Ly từ trên gác hét xuống. Cô tức tối đi xuống nhà.
“Đệch mạ nó chứ! Hai người nhìn này.” Lưu Ly giơ màn hình điện thoại ra, trong đó là cuộc trò chuyện qua tin nhắn với cô và Regina.
Regina Johnson: Hi Lily, chị là Nana đây!
Yêu chị dâu nhất: Em chào chị.
Regina Johnson: Chị sắp về nước rồi, bây giờ chị đang ở Dubai. Này, dạo này em học hành có tốt không? Nghe nói anh em có người yêu rồi, cô ấy biết bao nhiêu thứ tiếng vậy? Tại tiếng Trung của chị vẫn không sõi lắm, đa phần chỉ dùng thuật ngữ chuyên ngành kinh tế để giao tiếp thôi, sợ cô ấy không hiểu. Mà em gửi lời tới anh trai em, phải biết trân trọng quá khứ à nha! Bye bye!
An Lệ trầm mặt:
“Qủa nhiên, mồm miệng vẫn sắc bén lắm.”
Bảo Anh vừa mới tới, rõ ràng là tức giận:
“Nhất Thiên, sao mày không đoạn tuyệt quan hệ với con này đi?”
“Chưa phải thời cơ.” Bây giờ anh cũng chỉ chuẩn bị lớp 12, vẫn chưa xây dựng được thế lực vững chắc của mình. Các cổ đông trong tập đoàn đều muốn bố mẹ anh đồng ý hôn ước của anh và Regina.
***3h chiều, Dubai***
“Hồng trà đây ạ, còn đây là bánh dâu tây, bánh phô mai xoài, và bánh cupcake phủ kem tươi rắc chocolate chip ạ.”
“Cảm ơn nhiều.” Cô gái khẽ mỉm cười. Cô hầu gái vui vẻ đi ra, lòng thầm nghĩ tiểu thư chính là thiên thần.
Mái tóc màu đen dài được kĩ càng uốn thành từng lọn cong cong, lông mày thanh tú, đôi mắt trong trẻo màu nâu đậm, mũi cao, gò má mềm mại hơi hồng hồng, cằm thon thon, cả khí chất lẫn vẻ đẹp của cô gái này đều đậm chất Á Đông. Kể cả ở đất nước nào, cô đều có rất nhiều người theo đuổi, thượng lưu, hoàng tộc, giới hắc bạch… Nhưng cô chỉ luôn chú ý tới một người – Tổng giám đốc tương lai của Dương thị, Dương Nhất Thiên.
Regina khẽ nhấc ly trà lên, ngón út cao lên, lưng thẳng, lông mày hơi rung rung. Mọi cử chỉ của cô đều mang sự cao quý. Một bóng người màu đen đi vào căn phòng. Regina nhíu mày:
“Anh tra ra được gì rồi?”
“Thưa tiểu thư Johnson, tôi quá thất trách, không hiểu tại sao mỗi khi sắp tra ra được thì ai đó đã ngăn chặn, xóa hết sạch mọi thứ vừa tìm được. Đây rõ ràng là cố ý.”
“Hóa ra anh ấy cũng bảo vệ con bé kia thật nhỉ? Có tra ra được gì không?”
“Chỉ tra ra được họ của cô ta.”
“?”
“Họ Thừa”
Regina khẽ phẩy tay cho người kia đi ra ngoài. Cô hơi nhịp nhịp chân. Họ Thừa à? Regina vén rèm, lấy điện thoại:
“Đặt cho tôi 1 vé máy bay đến Trung Quốc, chân tôi đã khỏe rồi.”
***
Hí lô mọi người lại là Mật đây. Regina Johnson chính là nữ thần mà mình ấp ủ bấy lâu, với mong muốn cho em nó ra lò với tư cách là Lục Trà Biểu cấp VVVVIP. Mình vô cùng muốn có nhiều drama ấy, nhưng sau cùng mình lại nghĩ với môi trường học đường và hình tượng cao quý của Regina thì mấy cái đó lại không ổn lắm. NHƯNG mình vẫn muốn có drama cơ. Nên mn vote nha:
1) Đấu khẩu nhẹ nhàng
2) Drama tung toé