Chương 33: Phải không, Tiểu thư Johnson?

Nhất Thiên ngồi trong một quán cà phê, đối diện một cô gái mặc váy trắng, tết tóc bím. Anh mở miệng:

“50 triệu, giả làm bạn gái của tôi.”

Cô gái kia rõ ràng là vô cùng bối rối. Đây không phải lần đầu tiên cô làm dịch vụ này, nhưng cô không ngờ cái giá lại cao như thế.

“Hãy nhớ, tên của cô là Thừa Mộng Hòa. Đóng giả cho tôi 2 tháng, tôi sẽ trả cô 150 triệu. Trong khoảng thời gian này, không tiếp xúc thân thể, không tình cảm, gần gũi. Chỉ đóng giả trước người của bên Regina, hiểu chứ?”

Cẩm Y là nhân viên quèn của Dương thị, đã bị đuổi việc vì tập đoàn tuyển được người mới tốt hơn. Cô gái này đang rất cần tiền để chữa bệnh cho mẹ, nên Nhất Thiên mới nhờ cô ấy đóng giả làm bạn gái mình. Về chuyện Regina, cô cũng biết sơ sơ, nhưng nghe Nhất Thiên giải thích lúc nãy, cô thầm thất vọng. Hóa ra, không phải anh ấy chú ý đến mình nhỉ? Mà là anh ấy muốn bảo vệ cô gái họ Thừa kia khỏi móng vuốt của Regina thôi.

***

Ái Du đi mua vài thứ lặt vặt với Nhã Ân, cô đang vui vẻ buôn chuyện thì Nhã Ân a lên một tiếng. Ái Du nghiêng đầu:

“Sao thế?”

“Nhất Thiên…Nhất Thiên đang uống cà phê với một cô gái.”

“Hả?”

Ái Du quay đầu sang bên đường thì thấy qua cửa kính quán cà phê, Nhất Thiên đang ngồi nói chuyện với một cô gái trẻ. Mặt cô thoáng biến sắc:

“Chắc anh ấy đang bàn chuyện bình thường thôi, đâu phải cứ uống cà phê là chuyện nam nữ kia đâu.”

“Thì bà thử gọi cho ổng đi.”

“Ừm.” Ái Du nhấc máy, gọi cho Nhất Thiên.

[Alo, Du Du à?]

“Vâng, anh đang làm gì thế?”

[Anh đang nằm ở nhà, chơi với Caramel.]

“……Anh, anh cứ chơi tiếp đi, em…em gọi hỏi chút thôi.”

[Ừm, bây giờ trời nắng, em đừng ra ngoài nhé, cẩn thận bị cảm, sắp đến giờ ăn trưa rồi nên đừng có ăn vặt linh tinh đấy, với cả….”

“Vâng! Anh làm gì thì làm đi, bye bye!”



Ái Du sắc mặt đã tái nhợt. Nhã Ân xoắn xuýt:

“Ê bà bình tĩnh, bình tĩnh đi, lần sau gặp ổng thì nói chuyện nghiêm túc, không cần xúc động thế, thôi mà!”

Ái Du không thèm nghe lời Nhã Ân nói, băng qua đường, chạy thẳng vào quán cà phê. Nhất Thiên nghe tiếng chân bước rầm rập cũng quay đầu ra sau, ngỡ ngàng nhìn Ái Du vành mắt đã đỏ hoe đứng đó.

“Nhất Thiên, đây là ai?”

“Anh… Chuyện dài lắm, em bình tĩnh đã, rồi anh nói chuyện với em, có được không?”

“DƯƠNG NHẤT THIÊN!”

Nhất Thiên bỗng thấy run run. Ái Du đã co chân lên rồi…

“Thừa Ái Du!”

Bảo Anh chạy từ đâu đến, ngăn cho Nhất Thiên một cước. Chẳng qua lúc nãy Nhất Thiên cũng gọi đến cho Bảo Anh trước khi Ái Du gọi cho anh vài phút, may mắn thay Bảo Anh đang ở gần nên đến nhanh, vừa vào đã chạy ra túm Ái Du lại, không thì chắc…. (Tác giả: Yên tâm, na9 bất tử:)))))

Cẩm Y thấy không ổn lắm nên cáo lui trước. Nhã Ân thấy sát khí đùng đùng của Ái Du lập tức đánh bài chuồn.

***

“Muội muội, mày học võ Thiếu Lâm Tự đấy à?”

“Nghiêm túc khai báo.” Ái Du gườm gườm nhìn Nhất Thiên. Nhất Thiên và Bảo Anh nhìn nhau.

“Em…có biết gia tộc Johnson không?”

Ái Du ngẩn người. Bỗng cô cười:

“Đừng nói với em, lí do của mọi chuyện là Regina Johnson nhé?”

“Muội biết cô ta?” Bảo Anh ngạc nhiên, trước đây Regina luôn ở ẩn, rất ít người biết đến cô ta.

“Muội còn biết cả Arbech Johnson, Elisa Rominia nữa. Nhưng đấy không phải điểm chính, điểm chính là…chuyện gì đã xảy ra?”

“Gia tộc Johnson muốn bố mẹ anh đồng ý tác hợp anh và Regina. Bố mẹ anh thì… không đồng ý, nhưng Regina thực sự rất thâm hiểm, cô ta sắp về Trung Quốc rồi. Nên anh mới tìm cô gái lúc nãy để đóng giả làm bạn gái anh, anh muốn…bảo vệ em.”

“Thì cô ta vốn là người gốc Trung Quốc mà. Cả Arbech lẫn Elisa đều là người Trung Quốc, chỉ có Elisa hơi pha máu Âu Mỹ chút thôi. Muội thực sự rất muốn gặp cô ấy.”

“Không được!”



“Một đòn của em cũng không đỡ được, đòi bảo vệ em? Cô ta là bạch xà, thì mọi người tưởng em là bạch thỏ chắc?”

“Tỷ…”

“Anh…”

“Dương Nhất Thiên! Em là bạn gái anh, không thể cùng anh sao? Đến cả bản lĩnh đối phó với Lục Trà Biểu cũng không có, em yên tâm chắc? Không để ý đến việc anh bị cô ta câu mất nhé, coi như khả năng ấy không có đi. Nhưng anh có đảm bảo rằng cô ta sẽ không chuốc thuốc anh rồi ném anh lên giường không? Em phải ở cạnh anh để bảo vệ anh chứ!”

Nhất Thiên: “…….” Sao cứ thấy sai sai nhỉ?

Bảo Anh: “……” Muội muội lật ngược vấn đề con mẹ nó rồi…

***

Regina xuống máy bay, kéo vali đi ra sảnh sân bay đã thấy Nhất Thiên đang đứng ở cửa. Cùng với một cô gái. Regina khẽ nhíu mày nhưng bình tĩnh lại.

“Nhất Thiên, hello~ Chào cô, tôi là Regina Johnson.”

Ái Du khẽ gật đầu.

“Thừa Ái Du.”

“Hello, Ái Du.”

Nhất Thiên lái xe đưa Ái Du và Regina đến một trung tâm thương mại vì Ái Du đòi đến đó. Anh muốn đi cùng họ nhưng bị Ái Du cho một ánh mắt cảnh cáo. Lập tức anh lại cúp đuôi đi về. Họ đi vào một quán cà phê.

Ái Du cầm menu lên, gọi bồi bàn:

“Cho một matcha sữa tươi, một bông lan trà xanh, một bánh quy trà xanh, một pudding trà xanh… Còn cô, Regina, cô uống gì?”

“….Một cà phê mocha, cảm ơn.”

Bồi bàn vừa đi khỏi, Regina cất giọng trào phúng:

“Thừa cô nương đây là muốn cảnh cáo tôi sao?”

Khóe miệng Ái Du nhếch lên, bâng quơ nói:

“Nếu biết cách chế biến, trà xanh sẽ rất ngon. Nhưng nếu nhầm lẫn cách làm, trà xanh… sẽ không có ai thích ăn đâu, có phải không, Tiểu thư Johnson?”