Ngồi từ phía sau cậu ấy cũng đủ để ngắm nhìn những sợi tóc mềm chạm khẽ vào vành tai đỏ ửng đó. Làn da trắng trong thời tiết nắng đến muốn vã mồ hôi như thế này khiến nó ửng hồng hơn cả da đám con gái trong lớp học.
"Này Lãnh Dịch Thiên, mày nhìn gì mà chăm chú vậy?"
"Là thiên thần"
"Thiên thần? Angel ấy hả?"
"Là thiên thần, không phải là Angel"
"Thì thiên thần là Angel mà Angel là thiên thần còn gì"
"Không...Thiên thần là thiên thần..."
Đơ cái mặt một lúc rồi kệ cho thiên thần là gì cậu học sinh kia tiếp tục nhìn lên trên bảng.
Lãnh Dịch Thiên cười một cái và cúi xuống xoay xoay chiếc bút trên những ngón tay của mình. Hắn cười thầm trong bụng, rồi ngồi đồ đi đồ lại cái chữ thiên thần trên mảnh giấy trắng.
Người mà Lãnh Dịch Thiên ngắm nhìn cả buổi học ngày hôm đó là Dạ Thiên. Cậu ta mới vừa chuyển vào lớp học chưa đầy 2 tiếng đồng hồ mà Dịch Thiên nào có chịu rời mắt. Chưa bao giờ thấy hắn ngẩn ngơ đến như vậy. Hắn để ý đến những bước chân của Dạ Thiên khi đi xuống chỗ ngồi.
Chỉ cách nhau một sải tay nhưng dường như Dịch Thiên muốn sải tay đó chuyển thành một gang tay. À không! 1 đốt ngón tay thì hay biết mấy.
Hôm nay thấy Dịch Thiên lạ quá, chẳng chịu ngồi học bài mà cứ chống cằm chăm chú nhìn lên. Thấy làm lạ Tuấn Phong liền huých cùi trỏ sang mạn sườn Dịch Thiên lần nữa...
"Mày bị đau chỗ nào sao?"
Dịch Thiên lại vội cúi đầu xuống, mỉm cười rồi quay sang Tuấn Phong. Mang cái vẻ mặt chưa bao giờ bắt gặp ở Dịch Thiên khiến Tuấn Phong mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn. Dịch Thiên lại nói những câu khiến Tuấn Phong khẳng định rằng Dịch Thiên đúng là đang có vấn đề thật...
"Mày có tin thiên thần có thật không hả Tuấn Phong?"
"Trời nay nắng quá hả? Hay nay mày đi học bị xe đυ.ng trúng sao? Nói nhảm gì nãy giờ vậy?"
"Là thiên thần thật"
"Thiên thần?" Tuấn Phong cau mày một cái rồi cậu ta lảm nhảm trong miệng. "Cậu ta điên thật rồi"
Hai cậu học sinh dừng câu chuyện của mình khi lời giảng của giáo viên tiến xuống dần theo đường luồng giữa hai dãy bàn đi xuống.
Dịch Thiên vẫn chẳng nghe được gì trong những câu nói của cô giáo Tiếng anh. Cả buổi học hắn chỉ biết đến được 1 từ duy nhất là từ "Angle" mà xoay đi xoay lại cái chữ đó cũng biến mất tiêu ra khỏi đầu của hắn ta, thay vào đó là "thiên thần". Thiên thần của cậu ta không có cánh nhưng vẫn được gọi là thiên thần.
*Cạch*
Một chiếc bút chì màu xanh từ đâu lăn ngay dưới chân hắn. Ngay sau đó cái người mà hắn không rời mắt đang loay hoay đi tìm cây bút. Mắt hắn chuyển động theo từng động tác của cậu bàn trên. Mái tóc mềm thoảng hương thơm chạm vào mi mắt, hấp háy nhìn xuống dưới chân bàn.
Chợt nhận ra tiếng động lúc nãy và cây bút đang nằm dưới chân mình. Cây bút chì đó là của cậu ấy? Đúng rồi là của cậu ấy.
Bỗng dưng cơ thể tôi như cứng dần lại, không thể cúi xuống lượm cây bút đó lên được. Đến khi mắt cậu ấy đưa đến gần chỗ cây bút chì đó thì chẳng hiểu vì sao cái chân của tôi mới cử động được. Điều tồi tệ là cái chân cử động theo kiểu rất "khốn nạn".
Cái chân nó nhanh hơn não của rồi. Lập tức dẫm lên cây bút chì đó ngay khi ánh mắt cậu ấy nhìn thẳng vào. Tiếp đến là ánh mắt cậu ấy nhìn lên tôi. Lúc này đầu tôi tê dại và chẳng biết lên làm điều gì lúc này. Ý của tôi không phải là như vậy, tôi muốn nhặt ngay nó lên và mỉm cười với cậu ta rồi nói rằng "Bút cậu rơi nè, cậu tên là Dạ Thiên phải không?"
Nhưng ôi thôi rồi, chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này. Chẳng hiểu cái chân tôi nó bị gì nữa. Nhưng tóm lại là chân tôi đã dẫm lên cây bút chì xanh đó và tận mắt cậu ấy đã trông thấy điều ấy. Khi chứng kiến xong, Dạ Thiên không nói không rằng và quay lên tiếp tục với việc học của mình.
Tôi lúc này, mồ hôi đầm đìa trên trán. Cảm giác đến lòng bàn tay cũng ướt rượt mồ hôi. Thầm chửi rủa cái chân rằng "Tại sao mày lại khiến tao mất mặt đến như vậy". Tôi bất động mãi cho đến khi tiết học kết thúc. Đến giờ ra chơi thì Tuấn Phong đến đẩy tôi mấy cái lúc này cái chân mới chệch ra khỏi cây bút chì. Lúc đấy chân tôi mới có thể thoải mái được.
Dạ Thiên dẫu đã chẳng còn ngồi phía trước nữa, cậu ta đi ra ngoài và tôi cũng chẳng biết đi đâu nữa. Sau khi thoát ra khỏi sự cùm kẹp của "cây bút chì xanh" khiến tôi mất thăng bằng về cả tư tưởng lẫn tinh thần. Chẳng hiểu vì sao tôi lại hồi hộp đến như vậy.
"Này, theo tao qua lớp dưới không? Tao giới thiệu cho con bé này xinh cực"
"Tao không có hứng, mày đi một mình đi"
Tuấn Phong đơ mặt ra và chắc cậu ta cũng đang đứt dây cáp ở đầu vì vẫn chưa hiểu vì sao tôi lại nói như vậy. Bởi lẽ thường ngày tôi thường rủ rê cậu ta xuống la liếʍ kiếm mấy cô bé lớp dưới để chọc. Nếu thuận đà thì cặp kè vài hôm, còn không thì coi như kiểu lãng tử trong trường vậy. Ấy dà...nói ra thì các bạn đừng nghĩ bậy nhé. Tôi trong sáng lắm, ý là chỉ đi chơi, uống trà sữa và nói chuyện phiếm thôi. Chứ dăm ba cái chuyện "người lớn" tôi chưa nghĩ đến. Mà thực ra là có nghĩ nhưng chưa dám thực hiện mà thôi. ^^
Bất ngờ là tôi đã từ chối lời đề nghị của Tuấn Phong khiến khuôn mặt cậu ta cứ chừng hửng mãi. Cho đến khi tôi bật dậy khỏi ghế và chạy biến ra ngoài. Mắt dáo dác đảo qua đảo lại khắp nơi.
Tôi đang tìm cái gì vậy? Trong đầu hình thành lên hình ảnh của ai cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết mắt tôi đang dáo dác tìm người nào đó.
Tầng tôi học là tầng thứ 3 và phía trên còn 1 tầng nữa rồi đến sân thượng của trường. Não tôi bữa nay hoạt động theo sở thích của nó hãy sao mà chẳng chịu theo ý của tôi nữa. Chà tôi đang định nghĩa cái gì vậy não và tôi là hai phạm trù khác nhau sao?
Bất giác tôi dạo bước lên sân thượng mà chẳng có mục đích gì. Sân thượng không phải là nơi để học sinh lên, chắc chắn cửa đi lên đã bị khóa lại. Chỉ có cách chui qua ô cửa thông gió nhỏ phía góc đường luôn bên cạnh thì mới có thể lên đó được. Tôi đã làm theo điều đó....
Gió thổi vào l*иg ngực tôi khi tôi vừa tiếng gần lỗ thông gió. Điều mà tôi không không thể bước ra ngoài chính là hình dáng của Dạ Thiên đang ở phía ngoài sân thượng. Cậu ấy ngồi phía dưới sân, nấp mình sau bức tường chắn để nhìn xuống dưới sân trường.
Với cái tư thế ngồi một chân co, một chân duỗi. Trên tay cầm một cây bút, mảnh giấy được kê trên đùi phía gần đầu gối. Hình như cậu ấy đang chăm chú làm việc gì mà rất tập chung. Mái tóc mềm lại bị gió thổi bay. Đôi môi chẳng thấy động đẩy đến một cái nào cả. Cứ thế tôi ở trong ống thông gió nhìn ra.
Tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ tôi làm cái hành động lén lút như thế này. Và nó đập mạnh hơn khi tiếng chuông báo vào giờ học vang lên. Như một tên tội phạm, ngay lập tức tôi chuồn khỏi ống thông gió và biến mất khỏi hành lang trên sân thượng để trở về lớp.
.........
Chỉ một lát sau Dạ Thiên trở về, lúc này tôi vẫn chưa ngồi vào bàn học. Vẫn còn đang lê la nói mấy câu với đám bạn và Tuấn Phong. Đến khi cả lớp ổn định khi có giáo viên bộ môn đến.
Ai nấy đi về chỗ ngồi của mình. Dạ Thiên cúi xuống để lượm cây bút chì xanh dưới đất. Lúc này tôi mới nhận ra rằng nó ở đó suốt giờ ra chơi. Bàn tay cậu ấy đưa xuống phía gần cây bút. Não của tôi lại có vấn đề và chân tôi lại lỗi nhịp mất tiêu. Bàn chân lại cố định trên cây bút chì xanh đó...
"Phản ứng của cậu ta là gì? Quay lại chửi, hay bỏ đi, hay nói gì đó với tôi, hay có ý định làm gì...."
Não lại nhảy số và đưa ra hàng ngàn câu hỏi trong vài giây ngắn ngủi. Thái độ phớt lờ là điều mà tôi nhận được ngay sau đó. Cái thái độ đó tôi chưa từng gặp bao giờ. Kiểu vừa thách thức vừa làm lơ. Khiến tôi càng muốn ghì chặt chân trên cây bút chì.
..............
Kết quả là chân tôi tê cứng vì giữ nguyên tư thế với cây bút chì xanh cả 2 tiết học cuối. Sau đó nó được nằm trong balo và theo tôi về nhà.
..................
Hừm............
Ai cũng có một sở thích, riêng tôi cũng vậy, Dịch Thiên tôi rất thích ngắm bầu trời đêm. Về khuya, nhiều lúc trốn nhà đến khu đất trống gần con sông phía cuối con đường cụt. Chỗ này cách nhà tôi 15 phút đi bộ. Mỗi khi có điều gì trống trải tôi lại đến đó. Nơi đó sẽ khiến tôi vứt bỏ đi hết buồn phiền trong lòng.
Bầu trời hôm nay chẳng có một đốm sao nào cả. Nằm trên bãi cỏ mềm hít lấy mùi đất và nhìn lên bầu trời đen đó. Nói chung lúc này tôi chẳng thấy bầu trời đen nào cả. Dù s không có lấy một đốm sao nhưng trong đầu tôi hiện lên những hình ảnh còn sáng hơn cả sao.
Tôi nhớ đến khuôn mặt khả ái của Dạ Thiên. Chợt nhận ta tên tôi và cậu ấy giống nhau. Dịch Thiên- Dạ Thiên. Tự nhiên mỉm cười cho cái sự trùng hợp đó. Ngậm ngọn cỏ non trong miệng và suy nghĩ mãi về cậu ấy. Dường như chính bản thân tôi cũng không hiểu tôi đang làm gì. Một thằng con trai nghĩ về một thằng con trai khác và tự cười sao.
..........
Chưa khi nào tôi thấy những buổi học trở lên thú vị đến thế. Bỏ qua những ngôi sao hay bầu trời đêm đen, tôi ngồi trong lớp học và nghĩ ngay đến việc trả cây bút chì màu xanh cho Dạ Thiên. Ưʍ....phải nói sao nhỉ? "Bút này của cậu phải không?" "Này trả bút cho cậu" "Dạ Thiên bút cậu này, xin lỗi hôm qua..."
Những câu nói đó giống như kiểu tự vả vào mặt mình vậy đấy. Rõ ràng hôm qua còn dẫm lên cây bút chì đó, hôm nay lại quay ngoắt 180 độ. Kiểu gì cậu ta cũng cho mình không được bình thường. Đang suy nghĩ thì bị cắt ngang bởi Tuấn Phong.
"Này, làm bài tập lý chưa?"
"Rồi"
"Tao mượn chép bài với"
Chẳng cần phải đưa, Tuấn Phong đã lấy quyển vở mà chưa có sự gật đầu của tôi. Cậu ta ngồi chép bài bên cạnh tôi. Tay thì viết nhưng miệng thì luôn nói.
"Lát nữa có kiểm tra lý 15 phút. Tao không làm được nhớ bày tao nha, nhớ nha, lần này không qua chắc tao chết mất"
"Ờ"
Khi nào cũng thế, môn lý cũng là điểm mạnh của tôi. Chắc cũng là do năng khiếu về lý, nên bài nào cũng giải một cách ngon lành cành đào. Quy tụm lại thì tôi được đánh giá là học sinh giỏi lý nhất lớp. À không nhất trường mới đúng. Cũng là một phần đáng tự hào của tôi, bù lại thì tôi học rất tệ môn văn.
Tiếng chuông báo vào giờ học. Vẫn chưa thấy Dạ Thiên đi học. Cái bàn trống trước mặt tôi và thắc mắc cho điều đó. Khi cả lớp đã ổn định vào vị trí thì cậu ta mới chạy vào với khuôn mặt đỏ ửng. Giống như kiểu cậu ta vừa chạy thục mạng tới đây vậy đó. Mồ hôi vẫn còn ướt trên trán.
Chắc có lẽ Dạ Thiên đi học muộn. Cậu ta vừa ngồi xuống cũng là lúc giáo viên môn lý đến. Vừa ngồi xuống sau khi đứng dậy chào giáo viên xong thì cô đã nhắc cả lớp cất sách vở để kiểm tra 15 phút.
Căn phòng yên ắng sau khi phát đề xong. Chỉ có tiếng bút và máy tính bấm vang lên đôi chút. Tôi chẳng để tâm vào đề thi vì trong 15 phút đó tôi chỉ bỏ ra nửa thời gian để thực hiện bài của mình. Khi thấy nó quá dễ với tôi thì khoanh đáp an xong và đẩy tờ kiểm tra sang một bên rồi duỗi một cánh tay về phía trước. Vô tình chạm sẽ vào lưng áo của Dạ Thiên. Hơi co tay lại một cái và chợt nhận ra hơi nóng từ phía lưng cậu ấy tỏa ra.
Giống kiểu như người cậu ấy đang bốc hỏa. Mồ hôi vẫn vã ra phía gáy áo và lấm tấm thấm qua lưng áo trắng của cậu ấy. Cậu ta bị ốm sao? Sao ra nhiều mồ hôi quá vậy. Vành tai đỏ ửng lên , khiến tôi có cảm giác như cậu ấy đang bị sốt.
Vẫn thấy dạ thiên cặm cụi làm. Có vẻ như cậu ấy không giải được câu cuối cùng. Câu đó dành cho học sinh giỏi. Khó mà có thể giải được để đạt được điểm tối đa. Cho đến khi cô giáo hô thu bài thì cậu ấy vẫn cố gắng ghi ghi chép chép nốt dòng cuối cùng kiểu vội vã vì chưa làm xong.
Cả lớp thì nhao nhao lên để hỏi nhau kết quả. Tuấn Phong cũng cố gắng liếc được vài câu trong bài của tôi nên có vẻ thở phào nhẹ nhõm. Thấy Dạ Thiên vẫn cặm cụi tính tính gì đó cho cái bài kiểm tra lúc nãy. Không ngờ rằng cậu ấy lại kém đến như vậy. Có vậy thôi mà tính mãi không ra.
Mấy bạn trong lớp kì kèo cô giải giúp bài cuối cùng để không phải chờ đợi kết quả điểm vào tuần sau. Đang chống tay trên gò má và nhìn phía sau gáy Dạ Thiên thì cô gọi khiến tôi giật nảy mình.
"Dịch Thiên, giúp cô giải câu cuối bài kiểm tra lúc nãy"
Mặc dù đã nói đáp án cho mấy bạn cùng lớp nghe rồi nhưng mọi người vẫn còn thắc mắc nên tôi đành tiến lên bảng và giải bài đó. Chắc chắn rằng vẫn là những câu "Dịch Thiên lại được 10 rồi" "Cậu ta là học sinh giỏi lý mà" ...
Khi viết xong bài giải của mình thì cô giáo gật đầu rồi nhìn xuống lớp.
"Bài bạn Dịch Thiên làm đúng rồi, các em chép vào cho nhớ nhé. Nếu không hiểu có thể hỏi bạn"
Cả lớp nhìn tôi với con mắt ngưỡng mộ. Tôi cũng không phải là cái kiệu kênh kiệu cho lắm. Nên hễ ai hỏi tôi điều gì liên quan đến Vật Lý chắc chắn tôi sẽ giải đáp giúp cho.
Bỗng một cánh tay được giơ lên........tôi ngó nhìn cánh tay đó là của Dạ Thiên
"Em vẫn không hiểu sao? Nếu không hiểu ra chơi hỏi bạn Dịch Thiên nhé! Cô phải dạy bài mới cho kịp thời gian"
Tôi đang định đi xuống thì cậu ấy cất lời
"Dịch Thiên giải sai rồi ạ"
Câu nói đó khiến tôi khó chịu. Giải sai ư? Nực cười.
"Sai sao, em có cách làm khác?" Cô giáo cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhấn mạnh lại câu nói.
"Dạ"
Dạ Thiên cũng không do dự mà đi thẳng lên trên bảng. Không đi đến chỗ để phấn mà lại lấy viên phấn trên tay của tôi một cách lanh lẹ, sau đó viết bài giải của cậu ấy bên cạnh bài của tôi.
Tiến về chỗ ngồi và quan sát, sau khi đáp án của Dạ Thiên viết trên bảng bên cạnh bài giải của tôi thì cô giáo nhìn hồi lâu và nói.
"Chúng ta sẽ nói tiếp bài này vào ngày mai, giờ học bài mới nhé. Cô ghi nhận hai kết quả này và sẽ trả lời vào ngày mai"
Cả buổi học hôm đó, tôi không sao tập trung được. Thông thường thì sau mỗi lần kiểm tra thì bàn học của tôi, mọi người vây quanh để hỏi đáp án. Còn giờ ra chơi lúc này mọi người xúm xít bên Dạ Thiên. Đã thế còn xô đẩy khiến cái bàn của tôi thụt lùi lại vài cm.
Cảm giác như bị kẻ khác cướp "ngai vàng" nên trong lòng bắt đầu thấy khó chịu. Bỏ ra ngoài lớp thì gặp Tuấn Phong đang cười hô hố với mấy con bé lớp dưới. Thấy tôi nó gào cái miệng lên.
"Dịch Thiên, tới đây...."
Bước tới nhưng trong lòng không muốn vậy.
"Này, Dịch Thiên, ra về đi trà sữa với bọn này không?"
"Tao bận rồi"
"Mày sao thế? Hay cái vụ bài lý lúc nãy?"
"Bài gì?"
"Có phải thằng mới vào nó tính hạ gục mày không?"
Tôi cười nhếch miệng "Vớ vẩn, tao không để ý mấy chuyện đó"
Vừa nói, tôi cũng không quên liếc vào trong lớp và cái đám con gái vẫn bu quanh cậu ta.
Dăm ba câu nói chuyện và cười đùa gượng gạo cùng mọi người để lấp đi cái sự khó chịu trong lòng. Sau đó lại vào lớp. Vừa tiến vào chỗ ngồi thì chiếc thước trên bàn Dạ Thiên rơi xuống. Đi trước tôi vài người nhưng họ chắc không để ý và bước qua nó đề về chỗ ngồi.
Ngập ngừng chưa muốn tiến đến thì Dạ Thiên cúi xuống định lượm cây thước. Chân tôi sải theo tay cậu ta và dẫm lên cây thước đó. Dạ Thiên theo chân tôi và ngước nhìn lên. Lần này hai mắt nhìn nhau, lúc này mới thấy rõ khuôn mặt cậu ấy như thế nào. Đứng nhìn Dạ Thiên vài giây mới buông tiếp chân kia về chỗ. Chiếc thước được lượm lên sau đó. Và tôi cũng chẳng thấy áy náy vì việc mình vừa làm. Kiểu muốn dằn mặt cậu ta vì đừng có tỏ thái độ đó với tôi. Dạ Thiên ngồi im re phía trước.
Tiết tiếp theo là tiết văn, khiến tôi cảm thấy buồn ngủ. Trong lúc chờ giáo viên đến tôi nằm trên bàn và nhắm đôi mắt lại. Chẳng hiểu sao tôi lại duỗi cánh tay ra và chạm vào phía mạn sườn sau lưng của Dạ Thiên. Cố tình như vậy để cậu ta biết ý mà tránh ra một chút. Dạ Thiên thấy vậy cũng tránh sang một bên.
Khi có tiếng mọi người nói rằng giáo viên đã đi vào thì tôi bật dậy đứng chào, vô tình tay hất chiếc bút rơi xuống ghế ngồi của Dạ Thiên. Động tác đứng lên và ngồi xuống chỉ xảy ra trong vài giây. Chưa kịp nhặt nó lên thì Dạ Thiên đã ngồi lên cây bút. Cậu ta giật nảy mình và nhìn lại chỗ ngồi. Và cậu ta nhìn tôi như một tên tội đồ. Kiểu như cố tình để cây bút ở đấy vậy đó.
"Bút là do anh để vào?"
Cậu ta xưng anh với tôi cơ đấy. Gương mặt tôi lúc này kiểu muốn thách thức Dạ Thiên
"Ờ..."
Dạ Thiên cầm cây bút siết chặt lại rồi quay lên. Không có bút viết, cũng không muốn mượn Tuấn Phong. Tôi ngồi như thế hết cả tiết văn và cũng chẳng chép bài.
...............
Vẫn mơ màng và suy nghĩ viển vông và tôi cũng chẳng để ý đến tiết học đã kết thúc từ lúc nào. Chỉ ít phút thì lớp gần văng hoe. Thấy Dạ Thiên cũng đang lục đυ.c đi về tôi mới chợt nhớ đến mình cần phải về, nhưng sực nhớ đến cây bút. Tiến lên phía cậu ta. Bước chân sải rộng hơn và một cái chân ngang ngay lối đi nhìn Dạ Thiên.
"Bút của tôi đâu?"
Dạ Thiên nhìn tôi và trả lời ngay...
"Nó vào tay tôi thì là của tôi rồi"
Nói xong cậu ta đẩy người tôi sang một bên, khoác ba lô rồi đi biến ra ngoài...
Cười nhếch miệng một cái và gật gù cho câu nói của ta. "Hừm...vậy để rồi tôi sẽ cho cậu biết thứ gì trong tay ai sẽ thuộc về kẻ đó như lời cậu nói"
............còn nữa............