Chương 2

"Bút của tôi đâu?"

Dạ Thiên nhìn tôi và trả lời ngay...

"Nó vào tay tôi thì là của tôi rồi"

Nói xong cậu ta đẩy người tôi sang một bên, khoác ba lô rồi đi biến ra ngoài...

Cười nhếch miệng một cái và gật gù cho câu nói của ta. "Hừm...vậy để rồi tôi sẽ cho cậu biết thứ gì trong tay ai sẽ thuộc về kẻ đó như lời cậu nói"

.....................

Tôi vẫn nhớ ngày đầu nhìn thấy Dạ Thiên, thẫn thờ và gọi cậu ấy là thiên thần. Lạ lẫm khi khen một thằng con trai như vậy, nhưng điều đó thật là thú vị khi trái tim cứ bấn loạn nhìn cậu ta. Không phải vì một bài lý khó đó mà trong lòng khó chịu bởi mở đầu với cậu ấy chẳng hề suôn sẻ. Chắc chắn cậu ấy nghĩ rằng tôi chẳng khác gì kẻ ngông ngáo. Vậy mà cậu ấy cũng chẳng phản ứng khi bị tôi "ức hϊếp", chắc có lẽ vẫn chưa quen lớp thôi.

Tôi có một bí mật động trời mà có lẽ chẳng có ai biết được. Tôi là Gay, tôi biết được điều đó khi tôi có cảm tình với anh họ tôi. Nói là anh họ nhưng thực chất chẳng có chút máu mủ gì. Tôi ôm cái tình cảm đó cho đến khi anh ấy lấy vợ. Nhưng cứ nghĩ rằng ở cái tuổi 17 này điều đó thật là buồn cười. Tôi thì nghĩ tôi già hơn tuổi, lúc nào tôi cũng có suy nghĩ khác người hơn.

Và thêm một lần để biết rõ tính hướng của mình. Đó là Dạ Thiên, cái thứ tình cảm đó tiếp tục lại trỗi dậy trong tôi. Trước đó thử quen một cô bạn gái xinh xắn nào đó, nhưng đến một cái nắm tay tôi cũng chẳng muốn.

Ở cái tuổi 17 này, chắc nhiều người sẽ nói tôi có suy nghĩ sai lệch, nó sẽ sớm qua đi sau khi tôi trưởng thành. Nhưng tôi nghĩ tôi đã đủ trưởng thành và hiểu rõ mình đang muốn điều gì. Cho dù là cái bài lý kia kết quả của Dạ Thiên đúng, kết quả của tôi sai thì tôi cũng vẫn ngồi phía sau cậu ấy và cầm cây bút chì xanh mãi trong những tiết học. Nhiều người nghĩ tôi sẽ ghét Dạ Thiên lắm nhưng đó đâu phải tính cách của tôi.

............

Đúng như dự đoán và bài lý đó Dạ Thiên đã đúng. Rồi cũng sẽ quên bài vở trên giờ học và trước mặt tôi là 5 ly trà sữa được đặt trước mặt.

"Uống đi Dịch Thiên"

Dịch Thiên cầm ly trà sữa lên và rút một ngụm vào trong miệng, hạt chân châu đen đi theo đường ống hút lăn tăn trong miệng cậu ta.

"Sao gọi lắm thế, có tao và mày thôi mà"

"Chờ xíu tý có người đến"

"Ai vậy?"

"Nhỏ tao tán"

"Ờ mà có thêm đứa nữa mà tận 5 cốc"

"Ờ thì nhỏ nói nhờ gọi thêm giúp 3 ly nữa, tao cũng không rõ"

Dịch thiên chép cái miệng và dí mắt vào màn hình điện thoại. Cặm cụi chơi mấy trò chơi trên mạng, một hồi sau thì nghe tiếng nói chuyện ào vào.Tuấn Phong vẫy vẫy cái tay đến chỗ đám người đó.

"Lại đây, chỗ này ..."

Liếc sơ qua thì thấy không phải là 3 mà lên có thể hơn 5 người. Thấy mọi người ập đến và tìm chỗ để ngồi. Xung quanh chỉ có 3 ghế trống. Dịch thiên cũng gật đầu chào mọi người một lượt rồi đứng dậy nhường chỗ cho mấy cô nàng nhí nhảnh đang vừa cười vừa nói với Tuấn Phong. Dịch Thiên cũng không biết nên vui hay nên buồn cho Tuấn Phong nữa. Đúng là có cô bạn gái vui tính thật.

Dịch Thiên đi ra nhà vệ sinh một lúc và định bụng và chào mọi người một câu rồi sẽ giúp Tuấn Phong trả tiền chầu trà sữa này rồi đi về trước. Tại nãy thấy Tuấn Phong cũng chẳng có nhiều tiền mà gặp quả này căng cực với cậu ấy. Nhìn đám bạn của cô gái cậu ta tán dẫn theo mà cậu ta hút hạt chân trâu muốn mắc nghẹn ở cổ.

Dịch Thiên vừa bước ra định về chỗ của mình thì thấy rằng chỗ đó đã có người chiếm mất. Mà người chiếm chỗ của cậu ta chính là Dạ Thiên. Bất ngờ khi thấy Dạ Thiên cũng có mặt ở đây. Ý định đi về của Dịch Thiên cũng tan biến.

Não thì đang nghĩ như vậy nhưng miệng thì nói kiểu khác.

"Mọi người ở lại chơi nhé, Thiên có việc về trước đã"

"Ơ Dịch Thiên, mày ngồi lại đã, tao còn chưa giới thiệu gì mà"

Tuấn Phong đẩy đẩy mọi người ngồi sát nhau hơn rồi kéo kéo Dịch Thiên vào chỗ cũ của cậu ta bên cạnh Dạ Thiên.

"Chắc Dạ Thiên, mày biết rồi đúng không, còn đây là.... đây là....và đây là..."

Tai Dịch Thiên chẳng còn nghe tên của ai ngoài tên của Dạ Thiên nữa. Cậu ta cứ gật đầu và cười cười với mọi người xong rồi cũng chẳng biết ai ra ai. Có đến tận 8 người ngồi chen vào cái bàn nhỏ, ghế của Dịch Thiên là ghế liền lên cậu ta bị áp chặt về phía Dạ Thiên.

Vẫn chưa rõ nguyên nhân Dạ Thiên có mặt ở đây. Nếu mà ngồi mà nghe đám con gái này với tên Tuấn Phong dẻo miệng kia hót chuyện thì Dịch Thiên đã bỏ về từ lâu lắm rồi. Nhưng cái khoảng cách mà ngày đầu tiên muốn biến từ 1 sải tay đến 1 gang tay và 1 đốt ngón tay đó đã như mong đợi. Và có khi còn hơn mong đợi khi mà hai cánh tay sát rịt vào nhau.

Tiếng nói, tiếng cười rôm rả một góc quán nhỏ. Nhận thấy Dạ Thiên chưa nói câu nào từ nãy đến giờ, cậu ta chỉ ngồi cười với mọi người. Đến khi Dịch Thiên cầm ly trà sữa của mình lên thì chạm phải tay của Dạ Thiên cũng với tới nó. Và nhận ra thêm một điều nữa là mới uống được một ngụm mà đã hết gần một nửa.

Tay Dạ Thiên rụt lại, Dịch Thiên không thể rụt lại nên cầm ly trà sữa lên uống một ngụm. Dạ Thiên với ánh mắt dò xét khi dịch Thiên uống ly trà sữa đó. Khi đặt ly xuống và chợt nhận ra có 8 người nhưng chỉ có 7 ly trà sữa. Và chẳng ai nhớ rằng có người đang thiếu một ly.

Vừa đặt xuống thì lúc sau Dạ Thiên cầm ly đó lên, Dịch Thiên không nhìn theo nhưng tựa lưng lại trên ghế và quan sát. Dạ Thiên uống một ngụm rồi để lại trên bàn. Cả buổi hai người uống chung ly trà sữa, điều đó khiến cho Dịch Thiên không khỏi không nghĩ đến Dạ Thiên. Cũng không mở lời nói chuyện với nhau, nhưng cái biểu lộ trên khuôn mặt của cả hai có vẻ như họ đã nói hết cho nhau nghe rồi.

Một lúc sau Dịch Thiên mới biết cậu ta đến đây do chơi thân với một cô bé trong nhóm. Tình cờ mà kéo qua đây nên mới gặp nhau ở chỗ này.

Dịch Thiên muốn nán lại lâu hơn để còn ngồi cạnh cậu ta nhưng Dạ Thiên lại xin phép về trước. Thấy vậy Dịch Thiên cũng cáo từ, với việc về đi đưa mẹ đi công chuyện. Cũng không ai giữ họ lại, Dịch Thiên cũng không quên trả tiền giúp Tuấn Phong và chạy theo sau Dạ Thiên.

....................

Thấy Dạ Thiên đi lên xe Bus, lập tức dịch Thiên đuổi theo cậu ta khi chiếc xe đã lăn bánh. Cũng khoảng cỡ 300 m thấy cậu học sinh đuổi theo xe bus . Bác tài đạp thắng lại với cái nhăn trán cho Dịch Thiên khi cậu ta thở hổn hển bước lên "lần sau đừng chạy theo xe nữa, nguy hiểm lắm"

"Dạ cháu cảm ơn, cháu biết rồi ạ"

Dịch Thiên thở vội mà đảo mắt tìm Dạ Thiên. Thấy cậu ta đang đứng phía gần cuối xe. Dịch Thiên đi xuống và bám gần chỗ cậu ấy. Dạ Thiên đang tính lui lại chỗ khác thì Dịch Thiên chặn lại bằng cách bám thêm một tay phía sau, để chừa cho cậu ấy tay cầm ở giữa. Nheo mắt nhìn cậu ta mà hỏi:

"Tại sao dám uống trà sữa của tôi"

Khuôn mặt Dạ Thiên tỉnh queo đáp trả

"Anh rượt theo xe bus chỉ đến hỏi tôi câu đó thôi sao?"

Bị cậu ta nói một câu khiến Dịch Thiên có chút xấu hổ. Dịch Thiên dồn cậu ta sát cái cột tròn trên xe bus và tiếp tục tra khảo như một đứa con nít giận dỗi.

"Tại sao uống trà sữa của tôi"

Dạ Thiên vẫn nhìn Dịch Thiên không chớp mắt và không biến đổi sắc thái trên khuôn mặt. Ghé sát tai và nói...

"Tại ly trà sữa đó trong tay tôi thì là của tôi rồi"

Dịch Thiên cũng nhìn lại Dạ Thiên không rời mắt. Hai mắt nhìn nhau nhưng chẳng có thêm một câu hỏi hay câu trả lời nào nữa.

Một chiếc xe băng nhanh qua đường, khiến bác tài thắng gấp lại. Dạ Thiên mất thăng bằng mà suýt ngã, Dịch Thiên vòng qua người cậu ta giữ chặt để không bị té. Tay dịch Thiên gồng lên để bám chặt phía trên, dỡ cả người Dạ Thiên lại. Chợt nhận đang trong lòng Dịch Thiên, và chiếc xe lại tiếp tục đi, Dạ Thiên không phản ứng, không đẩy Dịch Thiên ra, vẫn đứng mãi tư thế đó đến bến tiếp theo thì ngước lên nhìn Dịch Thiên.

"Tại ly trà sữa đó trong tay tôi thì là của tôi vậy tôi trong tay anh thì anh có muốn tôi là của anh không?"

Nói xong câu đó, Dạ Thiên rời người Dịch Thiên và đi xuống khỏi xe Bus. Dịch Thiên đứng cứng cả tay chân, tai vẫn còn vang câu nói đó trong đầu.

....................................

Ở cái tuổi 17 khi nghe đến câu nói đó, tim tôi đập loạn không ngừng. Từ khi ở trên chuyến xe Bus đó cho đến khi về nhà tôi không ngừng nghĩ đến cậu ấy. Điều đó có nghĩa là gì? cậu ấy cũng như tôi sao? Cậu ấy thích tôi sao? Nếu không thích thì sao lại nói những câu đó với tôi để tôi suy nghĩ mãi như vậy. Bữa cơm gia đình cũng ăn vội cho hết chén để chạy lên phòng nằm suy nghĩ. Vừa nghĩ tôi lại thấy vui hơn trong lòng.

Cậu ấy thích tôi thật ư? Có lẽ là do trái tim đồng điệu và chỉ có những người như chúng tôi mới có thể nhận ra tình cảm của nhau mà thôi. Nếu ngày mai đến trường tôi sẽ nói gì với cậu ấy. Chẳng lẽ nói rằng: "tôi muốn cậu là của tôi" Ôi sao buồn cười quá vậy?. Vậy có quá nhanh hay không? Tôi nghĩ chắng không quá vội đâu. Chắc chắn không vội đâu.

Nụ cười vẫn còn trên môi tôi ngay cả khi tôi rơi vào giấc ngủ cho đến sáng sớm mai. Chỉ mong rằng chuyến xe bus hãy nhanh lên để tôi đến trường gặp cậu ấy.

.................................

Dịch Thiên đến sớm hơn mọi hôm và lúc này trên lớp chẳng có ai cả ngoại trừ Dạ Thiên. Dịch Thiên mỉm cười ngay khi bước vào cửa, nhưng cậu ấy không cười lại ngay cả khi Dịch Thiên đến gần và ngồi xuống phía sau cậu ấy thì lập tức Dạ Thiên đứng dậy để đi ra khỏi chỗ ngồi trước sự ngạc nhiên và tò mò của Dịch Thiên.

Dịch Thiên dõi mắt theo cậu ấy, với ánh mắt đáp trả và Dịch Thiên đi theo sau Dạ Thiên. Cậu ấy đi trước một quãng, Dịch Thiên vẫn đi theo và dường như sân thượng là nơi Dạ Thiên muốn hướng đến. Chỉ một lát sau Dịch Thiên đã theo Dạ Thiên lên tầng sân thường. Lúc này chỉ sân trường còn vắng, chút nắng vàng vương trên mái tóc mềm của Dạ Thiên. Vạt áo trắng bị gió đẩy lên làm lộ phần da thịt trắng ngần.

Vừa thấy sự có mặt của Dịch Thiên trên tầng thượng. Dạ Thiên đã tiến lại gần, kéo cổ áo Dịch Thiên sát mặt mình...

"Anh thích tôi?"

Dịch Thiên không trả lời mà vẫn nhìn thẳng Dạ Thiên để xem cậu ấy muốn điều gì. Nụ cười nhẹ trên môi Dạ Thiên, khiến Dịch Thiên càng xao nhãng lý trí. Đôi mi mắt đen, với hàng mi dài nhắm nghiền lại. Một cái rướn người nhẹ làm hai môi chạm nhau. Giây phút đó ngừng đọng lại, không còn nghe thấy bất cứ tiếng gì, ngay cả tiếng gió lộng trên trên bầu trời này. Rời môi Dịch Thiên ra, Dạ Thiên cười híp đôi mắt, cậu ấy thực sự rất dễ thương trong lúc này.

"Tôi cho phép anh thích tôi đấy"

Dạ Thiên thả cổ áo Dịch ra và dạo bước chân hướng tới cửa xuống lầu. Lại thêm một lần nữa Dịch Thiên đứng như trời trồng, cứ mơ mơ màng màng bất giác cười thật tươi rồi chạy theo sau Dạ Thiên. Cả Hai đi sát nhau nhưng không nói lời nào nữa. Và có lẽ cũng hiểu rằng đối phương của mình thích gì.

....................

Tôi đã bị lạc vào trong trái tim của Dạ Thiên như vậy đấy. Cậu ta đến cứ như một cơn gió nhỏ khiến tôi chẳng muốn thoát khỏi nơi toàn màu hạnh phúc đó. Tôi lập tức bị cuốn hút bởi cậu ta, ngay từ lần đầu gặp, cho đến những lần tiếp theo. Tôi tính làm quen với Dạ Thiên bằng một cách cực kì ngớ ngẩn, chẳng hạn như bắt nạt cậu ta, lấy đồ dùng học tập của cậu ấy, như cách tôi đã làm với cây bút chì màu xanh kia. Ấy vậy mà kế hoạch của tôi chưa kịp thực hiện đã bị cậu ta đốn gục trong vòng một nốt nhạc.

Dăm ba cái nhìn, thêm mấy cái nụ cười khiến tôi đủ điêu đứng cả ngày trời. Tại sao không phải là một cô gái hay một cậu bạn khác mà lại là cậu ấy? Đơn thuần tôi chỉ rung động bởi Dạ Thiên mà thôi. Chắc chẳng ai tin vào cái chuyện mà chỉ nhìn nhau lần đầu cũng đã thích nhau. Tôi biết thứ tình cảm này thật khác lạ nhưng tôi khi nó không sai.

Không phải như tình yêu nam nữ, cũng chẳng phải là điều gì mà hãnh diện để mà phô trương. Chúng tôi giử tình cảm trong ánh mắt, trong những cái cười và cái chạm khẽ tay nhau. Dạ Thiên ít nói, hay cười và thích nhìn qua ô cửa nơi phía ngoài bầu trời xa kia. Ánh mắt ngây dại đó cũng khiến tôi ngẩn ngơ.

Nụ hôn đầu tiên khiến tôi không thể nào quên được. Như vẫn có chút tự ái vì đáng nhẽ ra tôi phải là người nói thích cậu ấy vậy mà cậu ấy lại chủ động với tôi trước. Vậy là Dạ Thiên với tôi nhanh chóng quen nhau khi cả hai mới chỉ gặp hơn 3 tuần lễ. Có lẽ đây là sét ái tình, thật may cho tôi là thần tình ái bắn trúng tim tôi và cậu ấy chứ nếu một người khác thì tôi đã bẻ mũi tên tình yêu đó đi rồi.

...................

Đám mây kia che đi ánh mặt trời, một cảm giác tự do, thoải mái khi ở bên cậu ấy. Dịch Thiên một tay kê trên đầu, một tay dang ngang để cho Dạ Thiên kê đầu vào. Cả hai cùng nhìn lên bầu trời cao đó.....

"Này Dạ Thiên, em không sợ lúc hôn anh lần đầu sẽ bị anh từ chối sao, rồi cho rằng em là kẻ bệnh hoạn?"

"Nếu vậy anh có đánh em không?"

"Tất nhiên là không"

"Vậy anh còn hỏi làm gì?"

Tôi lúng túng vì chắc chắn tôi chẳng thể nào làm như vậy với cậu ấy. Chúng tôi nằm cạnh nhau trên sân thượng vào mỗi giờ ra chơi, điều đó làm tôi thoải mái hơn bao giờ hết. Dạ Thiên nằm kê trên tay tôi, mặc dù tay đã tê cứng nhưng cũng chẳng nói cậu ấy rời ra. Chỉ nhìn theo đôi mắt kia chưa chớp cái nào từ khi nhìn lên bầu trời xanh đó.

"Em gì nhìn mà không chớp mắt vậy?"

"Em đang nghĩ, đám mây kia đang che mặt trời, liệu rằng lúc chúng bay đi sẽ có nắng đẹp hay thay vào đó là trận mưa rào"

Lúc này cũng gần vào mùa mưa. Bất kể lúc nào cũng có thể mưa được. Có khi lát mưa sẽ đến mất. Dạ Thiên ngồi dậy kéo tôi lên.

"Tay anh tê rồi phải không?"

Tôi chỉ cười và khẽ gật đầu. Dạ Thiên phủi mấy hạt bụi trên áo tôi...Đôi mắt cậu ấy đường như còn đọng điều gì khó nói. GIờ vẫn không thể tin được tôi đã tìm được một người để đập chung một nhịp đập với trái tim tôi. Đưa khẽ những ngón tay lên má Dạ Thiên.

"Anh hôn em được chứ?"

"Không" Dạ Thiên đáp trả và nhìn tôi chăm chú.

"Sao vậy?"

"Em không thích"

Tôi cũng chẳng muốn ép Dạ Thiên, kể tự khi nụ hôn đầu xuất hiện thì đã hơn 2 tuần rồi chúng tôi chưa ..... Đang mải suy nghĩ thì Dạ Thiên kéo mạnh tôi về phía cậu ấy. Nhận ra hai môi đã chạm nhau, lần này tôi không muốn như lần trước nữa. Không muốn là nụ hôn vội vàng nữa. Khi Dạ Thiên sắp buông tôi ra thì tôi giữ chặt cậu ấy lại. Dù cậu dấy giãy nảy như thế nào tôi vẫn hôn bằng được. Hôn mạnh lên môi mềm kia, đón nhận sự va chạm mạnh hơn, Sự mềm mại, ấm áp khiến tôi không muốn rời.

Dạ Thiên không hôn trả mà cậu ấy mặc tôi hôn cậu ấy như con thú đói gặm con mồi của mình. Cho đến khi nhận ra sự mặn chát trong nụ hôn thì tôi mới mở mắt ra nhìn Dạ Thiên. Hai hàng nước mắt chảy xuống cả khóe miệng. Vội vàng đưa ngón tay cái lên gò má hồng của Dạ Thiên lau đi hàng nước mắt đó.

"Anh xin lỗi, anh làm em sợ sao...anh xin lỗi"

Dạ Thiên nghẹn trong câu nói nhưng vẫn bật tiếng cười..

"Híc...không phải, tại em chưa quen..."

Tôi ôm Dạ Thiên nhẹ nhàng trong lòng.... "Xin lỗi, anh hứa sẽ không bao giờ làm như vậy với em nữa"

Đám mây đó vừa ra khỏi mặt trời nhưng chẳng thấy ánh nắng đâu, thay vào đó là một đám mây khác thế vào chỗ đó. Hạt mưa tí tách rơi. Chúng tôi nhìn nhau cười rồi đi xuống khỏi sân thượng.

.......................

Dạ Thiên và Dịch Thiên trở về lớp học của mình. Họ lại đổi lại cách xưng hô như những đám bạn bè bình thường. Tuấn Phong vẫn còn đang dáo dác tìm Dịch Thiên và thấy cậu ta bước vào lớp đã nhảy bổ ra.

"Dịch Thiên, đi đâu nãy giờ vậy? Mày đã xem danh sách bắt cặp học ôn lý chưa?"

Dịch Thiên nheo nheo mắt nhìn Tuấn Phong.

"Danh sách gì?"

"Cô nói, những bạn nào học giỏi sẽ kèm bạn học yếu lý để làm tốt kỳ thi này. Nãy lớp trưởng cầm danh sách chắc nộp cô rồi, He he tao được xếp với Mai Nhi, may méo phải là tên nào không tao ngán chết mẹ"

Đang nghe Tuấn Phong kể lệ sự việc thì phía sau cậu bạn cùng lớp tiến đến, lúc đó Dạ Thiên cũng đang đứng lên cạnh để nghe chuyện của Tuấn Phong. Cậu bạn ấy liền khoác vai Dạ Thiên.

"Dạ Thiên, cậu với tôi một cặp nè, cuối tuần này chúng ta cùng học luôn nhé, qua nhà tôi hay nhà cậu hoặc lên thư viện cũng được"

Dịch Thiên nghe mà lùng bùng lỗ tai, đầu cậu ta nghĩ cái gì mà nhà tôi, nhà cậu cơ chứ. Chưa để Dạ Thiên trả lời, Dịch Thiên hất mạnh cái tay đang quàng qua cổ Dạ Thiên xuống.

"Ai nói cậu ấy sẽ học với cậu?"

Dịch Thiên đằng đằng sát khí, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu bạn kia. Khiến cậu ta tái mét mặt mà không hiểu chuyện gì. Tuấn Phong thấy phản ứng của Dịch Thiên liền lên tiếng.

"Nè nè, hình như cô nói không thích thì có thể đổi cặp đấy"

Ngay lúc này tiếng chuông báo vào giờ học, mọi người cũng giải tán còn Dịch Thiên quay đi ra phía cửa lớp. Tuấn Phong gào lên "Ở đệt, mày đi đâu đấy, vô học rồi, sắp kiểm tra 15 phút sử đó."

Dịch Thiên không nghe mà vẫn bỏ đi ra ngoài. Dạ Thiên nhìn theo nhưng vẫn đi về chỗ ngồi. Chỉ là bắt cặp cùng học thôi mà có cần phải làm dữ như vậy không cơ chứ. Dạ Thiên lắc lắc cái đầu mấy cái rồi quay lại bàn trống phía sau của Dịch Thiên, kéo quyển vở của cậu ấy đặt lên bàn, coi như cậu ấy đã lên lớp và đi ra ngoài một xíu.

Chắc phải hơn nửa tiếng sau thì Dịch Thiên mới trở về lớp. Mặc cậu ta có chút vui, thấy sự có mặt của Dịch Thiên thì Dạ Thiên đã yên tâm hơn rồi.

Đang ngồi học, thì thấy một bàn tay luồn dưới nách của mình, khiến Dạ Thiên giật mình nhưng may trấn tĩnh lại. Thấy bàn tay đó cầm miếng giấy nhỏ đưa cho cậu ấy. Thì ra đó là Dịch Thiên. Nhanh chóng lấy mảnh giấy để cho thầy không phát hiện ra. Liền mở tờ giấy ra....

"Anh với em cùng nhóm, mai ta bắt đầu học luôn nha" Thêm vào đó cái icon khuôn mặt cười hớn hở bên cạnh. Dạ Thiên mỉm cười một cái, cầm bút viết lên tờ giấy "Tên ngốc nhà anh, bỏ bài thi 15 phút Sử chỉ vì chuyện này thôi sao?"

Dạ Thiên cười khi Dịch Thiên thật ngốc. Cậu ấy không gửi mảnh giấy lại mà cất nó trong ruột cây bút chì màu xanh đã được Dịch Thiên trả từ dạo nọ.

Tình yêu ngốc xít vậy đấy.........................

..............Còn nữa..............