Hai đứa đi chơi, lượn vi vu khắp buổi tối hôm ấy. Không khí xung quanh ngập tràn tiếng cười của Quách Vy và Tiểu Phong. À quên, Quách Phong và Tiểu Vy chứ!
"Phong này, lâu rồi chúng mình mới có một ngày được chơi thoải mái mà không phải lo nghĩ gì nhỉ?"
"Hừm, cũng lâu rồi. Cậu còn nhớ lần gần nhất chúng mình đi lượn khắp thành phố này là khi nào không?"
"Đương nhiên là có chứ. Hồi ấy hai đứa bắt đầu vào lớp 6. Cậu đèo mình trên chiếc xe đạp đỏ ấy, cách bây giờ cũng vài năm nhưng mình nhớ rõ chứ. Vui thật đấy! Mà giờ cái xe đó đâu rồi nhỉ, mình nhớ có đợt cậu đưa cho em gái dùng cơ mà, sao giờ không thấy xuất hiện nữa nhỉ?"
"Nó là vật bất li thân của cái Hân, em mình quý nó lắm. Vậy mà giờ cả hai đều không còn nữa rồi."
Phong giọng trầm xuống, buồn hẳn đi.
"Mình xin lỗi vì nhắc lại quá khứ buồn của cậu!"
"Có sao đâu, chúng mình là bạn mà. Mình đã từng có ý định giấu không nói chuyện đó cho bất kì ai kể cả cậu. Nhưng rồi lần trước cậu tâm sự với mình chuyện của mẹ cậu nên bây giờ mình cũng sẽ kể cho cậu nghe chuyện của mình. Ngồi xuống đi mình kể cho."
Tiểu Vy lặng lẽ ngồi xuống, chăm chú nghe Phong kể.
"Cậu còn nhớ hồi mình học lớp 5 không? Khi đó, em gái mình được chuẩn đoán ung thư. Cha mẹ mình đã chạy vạy khắp nơi để khám chữa, xạ trị. Cậu có nhớ lần cha mình nói với bố cậu về tình hình của Hân không?"
"Có nhớ. Chính lần đó, mình cứ nghĩ em cậu sẽ được chữa trị ở nước ngoài, nào ngờ thấy chuyển về bệnh viện trong nước. Mình không tiện hỏi cậu chuyện đó, nhưng sau đợt đó mình thấy cậu có vẻ trầm tư hơn nhiều, mình quá ngây thơ mà không nghĩ là em cậu..."
Phong cúi mặt, nói mà như sắp khóc.
"Sau đợt đó, em mình tình trạng xấu đi nhiều, con bé không ăn được gì, người không còn chút sức sống. Ngày đầu tiên bước vào năm học lớp 7, Hân mất. Tinh thần mình suy sụp, mình bị trầm cảm một thời gian. Thực sự chả dễ dàng gì, phải mất gần một năm mình mới dần trở lại. Nhưng mình nhớ con bé lắm. Cứ nghĩ về khoảng thời gian mình chỉ Hân cách đạp trên chiếc xe đó là mình, mình không cầm nổi nước mắt."
Tiểu Vy nhìn Phong. Vẻ bề ngoài mạnh mẽ, nam tính của cậu hằng ngày ở trên lớp đã hoàn toàn không còn. Thay vào đó là dáng vẻ buồn rầu, mệt mỏi, nước mắt Phong cứ tràn ra, Vy đỡ Phong tựa vào vai mình. Cô biết Phong cần một chỗ dựa ngay lúc này để quên đi những gì đã trải qua khi ấy.
Cô trách bản thân hồi đó quá ngây thơ khi không biết rõ ngọn ngành câu chuyện lại cứ nghĩ Phong hờn dỗi không chơi với mình, quay ra trách cậu. Những gì Phong trải qua ngày hôm ấy cũng chẳng khác Vy là mấy. Cô cũng hiểu được tâm trạng của Phong ngay lúc này.
"Phong à, cậu đã từng động viên mình rất nhiều, đã tiếp thêm sức mạnh cho mình để quên được những chuyện đau buồn đã xảy ra trong quá khứ để sống tiếp. Bây giờ mình cũng sẽ làm như vậy với cậu."
"Mọi chuyện buồn dù gì cũng xảy ra rồi, bây giờ chúng mình đang sống ở hiện tại, phải cố gắng sống thật tốt để những người ra đi họ cũng mỉm cười với chúng ta ở trên thiên đàng, cậu đồng ý với mình không?"
Phong tròn xoe mắt nhìn Vy.
"Hôm nay cậu nói triết lý như bà cụ vậy!"
"Thì cậu thường ngày cũng như vậy mà, còn nói mình!"
"Tiểu Vy của chúng ta trưởng thành thật rồi!"
Quách Phong cười, khẽ nhéo má Tiểu Vy. Vy giật mình, nhìn Phong nhưng cô không làm gì mà chỉ cười tủm.
"Này, Phong. Nhân dịp đang tâm trạng như này. Chúng mình đi uống chút gì được không?"
"Cậu điên thật rồi. Bọn mình mới học cấp lớp 10 thôi đấy, học sinh cấp ba không được phép uống đồ uống có cồn đâu?"
"Cái đồ lạc hậu này! Uống Strongbow thì làm sao đâu, trên mạng chúng nó uống đầy, nồng độ thấp không sao đâu."
"Nhưng mà,..."
"Nhưng nhị gì, cậu làm sao ấy nhỉ?"
"Không, chỉ là cậu thay đổi nhiều quá. Mình chưa quen."
"Trước lạ sau quen, đi!"
Thế là Vy dẫn Phong ra cửa hàng tiện lợi gần đó. Họ mua thêm chút đồ ăn để làm mồi nhậu.
"Xong, nhậu thôi người anh em!"
"Cậu hôm nay như kiểu uống nhầm thuốc ấy nhỉ, cứ sao sao ý. Mặc bộ cánh tiên đi chơi xong lại rủ đi nhậu."
"Kệ người ta, ngồi xuống uống đi Phong!"
Hai người vừa uống, vừa nói chuyện phiếm, họ cười đùa vui vẻ, trêu chọc nhau. Chỉ khi một trong hai người đã say thì thực sự rắc rối mới xảy ra.
Vy tuy là con gái nhưng cô "thừa hưởng" gen uống tốt từ bố nên đối với cô mấy chai Strongbow chả thấm gì cả. Ngược lại, Quách Phong là con trai nhưng cậu uống khá kém, mới đến chai thứ hai, mặt cậu đã đỏ bừng, nói chuyện nhưng chả còn đủ tỉnh táo để phân biệt được đâu là đúng đâu là sai.
"Này, Phong. Đàn ông con trai gì mà uống kém vậy. Mới chút đã say rồi, mà còn là nước trái cây nữa chứ. Chán cậu quá đấy."
"Thôi đi, mình không có say, không có say..."
Phong lúc này không còn tỉnh táo. Cậu gục xuống vào vai Vy. Vy lúc này nửa tỉnh nửa say. Cô thấy Phong đã say nên định đưa cậu về. Nhưng, cô chợt nghĩ về câu nói của cô y tế hôm trước, Vy băn khoăn chẳng phải đây là cơ hội để thử Phong sao? Người say thường hay nói thật mà.
Nghĩ rồi, cô lấy hết can đảm, mất mấy giây chuẩn bị rồi ghé vào tai Phong.
"Phong, có nghe thấy mình nói không?"
"Nói cái gì thì nói đi. Lòng vòng quá."
Phong giọng lèm bèm, cậu giờ tỉnh thì ít mà say thì nhiều. Vy càng bạo dạn hơn.
"Từ lúc đi học đến giờ, cậu đã thương thầm ai chưa?"
"Đương nhiên là rồi, rồi... Rất nhiều, rất nhiều... haha!"
"Có thể nói cho mình biết không?"
"Không, haha!"
Thấy Phong say vả lại cũng không nhận được câu trả lời theo ý mình, Tiểu Vy quyết định chơi lớn. Cô tháo chiếc kính của mình ra, nhìn thẳng vào mắt Phong.
"Phong, thực ra em, à quên mình thích cậu. Mình thích cậu Quách Phong, cũng mới gần đây thôi mình nhận ra mình có tình cảm với cậu, mình nói chắc cậu không nghe thấy đâu nhưng mình biết cậu muốn giữ tình bạn trong sáng này chứ không muốn hai đứa có gì hơn. Chính vì thế, mình đợi cậu say để nói ra điều này em thích anh, mong là sau này mình sẽ không bao giờ nói ra những lời như này nữa. Mình thật trơ trẽn quá đi mà! Phong, chúng mình vẫn là bạn nhé!"
Những lời nói vu vơ trong lúc nửa tỉnh nửa say của Vy đã khiến cô luôn khó xử mỗi lần chạm mặt Phong dù biết cậu hoàn toàn không nghe thấy gì.