Chương 16: Tôi thay đổi kể từ sau chuyện đó làm cậu ấy hoang mang!

Sau vài phút định thần trở lại, Tiểu Vy mới quay sang hỏi Phong.

"Chuyện này là sao hả Phong? Những gì cậu nói tất cả là sự thật sao?"

"Cậu, cậu sao cậu lại có mặt ở đây?"

"Mình hỏi cậu cơ mà. Mau nói đi!"

"Ừm, ừm thì.... đúng như những gì cậu đã nghe đó. Tất cả đúng là sự thật!"

Tiểu Vy sau khi xác nhận đó là sự thật thì quay sang Nhung. Nhung sợ hãi, run rẩy khác hẳn với tính cách thường ngày. Có lẽ cô ta cũng không thể ngờ Tiểu Vy sau khi biết mọi chuyện lại trở nên như vậy, đến Phong còn thấy sợ cơ mà.

"Nhung, cậu với mình học chung lớp với nhau cũng gần nửa học kì rồi, chúng ta chả có thù ghét gì nhau. Lí do gì để cậu làm vậy?"

Vy nói với giọng dữ dằn, điều này càng làm Nhung sợ sệt, cô nói với giọng run run.

"Mình, mình... xin lỗi cậu. Mình không có cố tình để lập mưu gài cậu chỉ tại cậu cứ thân thiết với Quách Phong quá mức, mình chỉ muốn Phong quan tâm, để ý đến mình một xíu thôi."

"Như thế này mà cậu nói không cố tình à? Cậu hại mình thì được cái gì? Được Quách Phong để tâm hơn à, hay Quách Phong sẽ hẹn hò với cậu chắc? Chúng mình chỉ là bạn tốt của nhau thôi, mãi mãi là như vậy, rõ chưa?"

Quách Phong vô cùng ngạc nhiên. Đầu tiên là vì giọng nói, tính cách ngày hôm nay của Tiểu Vy rất khác so với ngày thường. Bình thường cô hiền hậu, dịu dàng bao nhiêu thì nay cậu ấy như không còn gì để mất vậy. Điều đó làm cho một người như Nhung còn phải run rẩy.

Thứ hai, Quách Phong ngạc nhiên vì ý trong câu nói của Tiểu Vy. Vy biết thừa rằng cậu ta ngoài Vy ra thì còn chả thèm liếc nhìn một người con gái khác, với lí do chỉ cần một bạn thân khác giới là đủ rồi. Vậy mà, hôm nay cô lại nói ra như vậy.

Đang băn khoăn suy nghĩ về Vy, Phong không để ý thì Nhung đã quỳ gối xin hai người tha thứ.

"Hu hu, mình biết lỗi của mình rồi. Hai cậu làm ơn tha cho mình lần này đi. Xin đừng mách cô chủ nhiệm. Cô mà báo về là bố mẹ mình đánh mình chết luôn á! Mình năn nỉ hai cậu đó!"

"Không, chuyện này không thể tha thứ được. Mình sẽ đưa chuyện này lên ban giám hiệu nhà trường. Hành vi của cậu và nhóm bạn của cậu mà không bị trừng phạt thì còn bao nhiêu người bị cậu ăn hϊếp nữa đây!"

Phong cương quyết với ý định của mình. Nhung sợ quá, khóc to, nước mắt giàn giụa ra nhìn trông thật thảm.

Thấy tình cảnh thảm thương lúc này của cô bạn, Tiểu Vy cũng không đành lòng đưa chuyện này lên ban giám hiệu. Nhưng cô quyết tâm dậy cho Nhung một bài học.

Cô ghé sát tai Nhung, thì thầm to nhỏ một điều gì đó không để Phong nghe thấy. Không biết hai người họ nói gì Phong chỉ biết nghe xong Nhung chỉ vâng vâng dạ dạ rồi chạy mất.

Phong thấy vậy, tò mò.

"Này, cậu nói gì mà Nhung mặt mũi tái mét thế kia đi thế."

"Vài câu nói sẽ khiến người thay đổi!"

"Cậu nói lảm nhảm gì vậy? Hôm nay cậu khác hơn mọi khi lắm nhá! Tiểu Vy bánh bèo mọi hôm đâu rồi, cậu quát làm mình còn sợ!"

"Hì hì, đôi khi đổi gió xíu thôi mà. Dù sao hôm nay cảm ơn cậu đã giúp mình tìm ra người hãm hại mình. Từ giờ, nó sẽ không dám làm gì mình nữa đâu?"

"Ghê đấy. Cậu thay đổi nhanh thật làm mình lú luôn rồi."

"Vào lớp đi, còn tiết cuối học xong còn về nghỉ ngơi. Mình mệt quá!"

"Ừ, vào thôi!"

Phong quay trở lại lớp cùng Vy nhưng cậu còn thắc mắc về những lời của Vy tác động thế nào mà khiến cho Nhung vội vã bỏ chạy.

Bước vào lớp, Phong và Vy vừa đi vừa cười nói. Còn Nhung, cô bắt gặp ánh mắt của Vy, cô sợ sệt nhìn xuống dưới bàn để né tránh.

Sau ngày hôm ấy trở đi, mỗi lần gặp Tiểu Vy, Nhung không những không dám hống hách, ra oai, thay vào đó là rón rén, sợ sệt, né tránh cô.

"Nhung à, chào nhé!"

"Chào, chào cậu! Cậu, cậu đi đâu vậy?"

"À, đi vệ sinh tí thôi mà! Đi cùng không? Mà đi cùng gọi thêm mấy đứa đông đông vào để còn chụp mình nữa nhé!

"Ơ, ơ, không..."

Nhung sợ hãi, bỏ chạy còn Vy thì cười khoái chí lắm. Từ sau cái ngày phát hiện ra kẻ đã hại mình, Vy đã thay đổi. Không còn là tiểu thư đỏng đảnh, bánh bèo mà thay vào đó mạnh mẽ, đôi khi là rất cá tính. Nhưng đôi lúc khi ở cạnh Phong, để che giấu cô vẫn cố tỏ ra nhõng nhẽo.

Trái ngược hoàn toàn, Nhung ngoài biệt danh "hot girl" giả nai bị một ai đó đăng lên trang trường thì cô không còn được những đứa bạn kia chơi cùng nữa vì chúng sợ bị ảnh hưởng đến tiếng tăm. Nhung ngày càng cô lập bản thân, sợ sệt, run rẩy mỗi khi gặp Vy.

Cuối cùng Phong cũng hiểu Vy đã làm những gì để trừng phạt Nhung.

Tối hôm ấy, Phong ở nhà ôn bài để chuẩn bị cho kì thi giữa kì sắp tới. Bỗng có một cuộc gọi đến.

Phong nghe máy, đầu dây bên kia là một người không hề xa lạ với cậu nhưng hôm nay cậu ấy lại chủ động gọi mà lại là rủ đi chơi.

"Papa, đang làm gì đấy? Tối nay papa đưa Tiểu Vy đi chơi đi, đang buồn quá!"

"Buồn? Sắp thi rồi, không ở nhà lo học đi còn đi chơi?"

"Đi đi, mình đang chán muốn chết! Đi xong về mới có tâm trạng chứ!"

"Ok, mười phút nữa mình qua đón. Chuẩn bị đi."

Đúng mười phút sau, Phong đã đợi trước nhà Tiểu Vy. Hôm nay bố Vy không có ở nhà, Phong không biết tán chuyện với ai trong lúc đợi Vy. Cậu đành bỏ điện thoại ra lướt chút.

"Xem nào, hôm nay có tin gì mới nhỉ?"

"Phong, cậu đến rồi đó hả."

"Nhanh chân lên bà cô ơi!"

"Đây, mình xuống đây. Cậu nhìn xem mặc bộ này có được không?"

Phong hướng lên nhìn Vy, cậu ngạc nhiên nhìn cô. Vy hôm nay xinh quá, xinh thật sự luôn! Khoan, vẫn là cái bộ hôm trước, bộ cánh tiên mà Phong đã cấm không cho cô mặc.

"Này, cậu, cậu... sao cậu lại mặc nó. Mình đã cấm rồi mà."

"Mình thấy đẹp mà! Từ giờ mình thấy đẹp là mình mặc thôi, hứ! Mà Phong sao lại không cho mình mặc thế, lí do?"

"Thì tại, tại... Thôi bỏ đi. Cậu mặc thấy đẹp là được. Sau này có xảy ra chuyện gì mình không biết đâu nhé!"

"Chuyện gì là chuyện gì?"

"Mà cậu dạo này lạ lắm nhé. Cậu thay đổi hoàn toàn so với trước kia đó."

"Có gì lạ đâu? Mình vẫn thế mà, Phong nhỉ?"

Tiểu Vy quay sang, tỏ vẻ đáng yêu nhìn Phong. Phong bị bất ngờ, mặt đỏ lên, ngượng ngùng quay đi.

"Thôi, mau đi đi bà ơi."

"Xí!"

Vy trèo lên xe Phong, cài quai mũ rồi tay ôm vào eo Phong. Nhưng hôm nay cô ôm chặt hơn, lại còn ngồi sát vào người cậu làm Phong thấy kì lạ lắm vì trước đây Phong bảo ôm vào cô còn kêu trời kêu đất.

"Tiểu Vy, cậu thay đổi thật rồi ư!"