Chương 34: Biết rõ thân phận của mình ở đâu

"Cậu không phải loại người đó, tớ còn nhớ rất rõ chuyện lúc tốt nghiệp, cậu quen Tần Sở mà nhà cậu ta lại giàu có hơn tôi rất nhiều nhưng cậu vẫn chia tay với cậu ta. Cậu rõ ràng không phải là kẻ đào mỏ."

"Cậu vui tính thật. Cảm ơn vì lời khen của cậu, nhưng, tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau."

"Thôi mà, tôi sẽ đối xử tốt với cậu, thật lòng đó Hoắc Miện, tôi hứa cả đời này sẽ đối tốt với một mình cậu, tôi có thể chăm sóc mẹ và em trai cậu cả đời. "

"Ngụy Đông, cám ơn cậu."

Trả lời xong, Hoắc Miện thoát khỏi ứng dụng Wechat, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nữa.

Trái tim cô đập mạnh khi Ngụy Đông nhắc đến những gì cô đã làm với Tần Sở trong lễ tốt nghiệp…

Vừa lúc đó, điện thoại của Hoắc Miện đổ chuông…

"Linh Linh?"

"Miện,

tớ nói cho cậu biết, cứ mặc kệ tên Ngụy Đông cặn bã đó đi. Tính tình của hắn rất kinh khủng, hơn nữa tớ còn nghe nói hắn luôn đổi bạn gái. Vừa rồi hắn còn bảo tớ thử thuyết phục cậu cưới hắn! Hắn nằm mơ đi."

"Ha, chắc cậu ấy chỉ đang nói đùa thôi. Cậu ấy không nghiêm túc đâu."

"Cậu ta rất nghiêm túc, tớ biết cậu ta không nói đùa. Khi chúng ta còn đi học, cậu ta luôn lén đặt đồ ăn vào bàn của cậu lúc cậu không để ý. Tớ tin rằng cậu ta muốn cưới cậu, vì đối với cậu ta, cậu là nữ thần. Nhưng những người đàn ông như cậu ta, tớ đều thấy rất nhiều, luôn hứng thú với những thứ có tính thử thách, sau khi có được lại không xem ra gì. Sau khi cậu ở bên cậu ta vài năm, cậu ta sẽ chán cậu. Tớ đã thấy rất nhiều kẻ đê tiện giống như cậu ta."

"Tớ biết mà, Linh Linh."

"Được rồi, tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi."

Khi Linh Linh cúp máy, Hoắc Miện mới để ý là mình đã đến bệnh viện nhân dân số 4.

Hoắc Miện mang theo bánh bao và canh trứng vào phòng.

"Mẹ, chắc mẹ đói rồi. Trên đường đến đây bị tắc đường nhiều quá." Hoắc Miện mỉm cười.

Dương Mỹ Dung sắc mặt khó coi, lẳng lặng nhận lấy đồ ăn từ tay Hoắc Miện.

"Tao muốn ngày mai xuất viện."

Hoắc Miên dừng một chút, biết mẹ đã đủ sức khỏe để về nhà: "Ừm, con đi hỏi bác sĩ. Huyết áp của mẹ hạ xuống là chúng ta về ngay."

"Khi nào mày kết hôn? Tao nghe Chí Tân nói mày đã mua một căn hộ rồi." Dương Mỹ Dung hỏi một cách chậm rãi.

Mặc dù Ninh Trí Viễn hiếm khi đến thăm Dương Mỹ Dung khi anh còn hẹn hò với Hoắc Miện, nhưng bà không ghét anh. Chỉ là, bà không mấy nhiệt tình tiếp đón.

"Chúng con không còn quen nữa." Hoắc Miện khẽ cắn môi trả lời.

Dương Mỹ Dung dừng ăn bánh bao, ngước lên với ánh mắt sắc bén, "Có chuyện gì sao?"

"Trí Viễn hiện tại đã thích người khác rồi." Hoắc Miện suy nghĩ một lúc mới trả lời, không muốn nói sự thật. Cô nghĩ mẹ cô sẽ bị kích động khi nghe thấy tên Tần Sở nên cô đã cố gắng hết sức để tránh làm như vậy.

Tuy nhiên, Dương Mỹ Dung chế nhạo hỏi: "Có phải vì nó thích người khác không? Hay là vì mày đã nhen nhóm tình yêu với thằng đó?"

"Mẹ, con không có." Sắc mặt Hoắc Miện tái nhợt, cô không ngờ mẹ mình lại thẳng thắn như vậy.

"Hoắc Miện,

tao nói với mày nếu mày lấy một người bình thường như Ninh Trí Viễn thì mày sẽ có một cuộc sống yên ổn. Đã bảy năm trôi qua, tao còn tưởng mày đã hiểu rõ thân phận của mình rồi. Không thể tin được là mày vẫn còn ảo tưởng như vậy, vẫn ám ảnh cái bóng của tên Tần Sở đó. Tao nói cho mày biết, mày đang tự đào hố cho mày đấy. Mày hãy nhớ cha mẹ nó đã có ý gϊếŧ mày bảy năm trước, bây giờ mày còn sống là vì chú Cảnh của mày đã cứu mày. Nếu họ phát hiện ra mày vẫn còn liên quan với con trai họ, mày có thể chết."

"Mẹ, con sẽ không đâu. Mẹ đừng tức giận." Hoắc Miện vừa nói vừa đưa tay nắm lấy tay mẹ.

"Cút đi! Đừng chạm vào tao." Dương Mỹ Dung vừa nói vừa ném thức ăn xuống đất, tạo ra những tiếng động lớn.

"Có chuyện gì vậy?" Một y tá lao vào.

"Tôi không muốn nhìn thấy cô ta, đưa cô ta ra khỏi đây." Dương Mỹ Dung hét lên chỉ vào con gái mình.

"Cô hẳn là đi đi, bệnh nhân tâm tình có chút không ổn." cô y tá khuyên.

Hoắc Miện cảm thấy rất buồn, cô lo lắng cho mẹ mình nhưng không muốn làm bà phải áp lực thêm. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi.

Sau đó, điện thoại của cô lại bắt đầu đổ chuông. ID người gọi đến là y tá trưởng.

"Y tá trưởng, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Hoắc Miện, viện trưởng đã chấp thuận yêu cầu của cô. Cô đến bệnh viện đi."