Sáng hôm sau, An Vy vẫn như mọi khi đi bộ đến trường vừa đi cô suy nghĩ lại câu chuyện hôm qua cô gặp phải, tại sao cái cảm xúc đó lại chống vánh như thế, thôi cô gạt bỏ suy nghĩ ấy qua một bên và bắt đầu một buổi học mới.
Bước vào lớp thì đập vào mắt cô là một đám bạn đang ngồi gần bàn của cô và đang bàn tán gì đó. Thì ra họ đang bàn nhau về vụ thi học sinh giỏi của lớp, có hai bạn tham gia bạn lớp phó học tập và bạn lớp trưởng, nhưng cô Đâu để ý làm gì, cô đâu có giỏi môn nào nên cô cũng không thèm mỉa mai đến.
Đánh trống vào học cô ngồi yên tĩnh trên lớp để chuẩn bị cho môn học mới. Đội cờ đỏ của trường đi vào lớp để kiểm tra. Bỗng một hình bóng quen thuộc bước vào lớp, gương mặt thanh tú với sống mũi cao, đôi mắt như nuốt trọn mọi tâm hồn vào đấy.
Đúng vậy đó chính là chàng trai hôm qua cô gặp. Anh ấy lại gần cô và thấy cô đang chăm chú làm bài học, anh cất tiếng.
"Dưa hôm qua ngọt không, em thích không anh tặng em thêm anh ăn cũng chẳng hết."
Cô bé ngẩng đầu lên và ngờ vực.
"Anh là... Người hôm qua cho dưa hấu em ạ, ngọt lắm ạ. Em thích lắm em cảm ơn anh nhiều."
Cô bàn kế bên ngạc nhiên hỏi.
"Ủa bộ cậu quen anh đó hả, anh đó nổi tiếng lắm í, mệnh danh là ngôi sao độc nhất vô nhị đó. Cậu biết vì sao không tại nhà ảnh giàu, ảnh đẹp trai và là con trai thứ hai của chủ tịch Lâm Minh Vương í, giàu nhất cái tỉnh này luôn, không hơn nữa giàu ơi là giàu, học siêu giỏi và là con cưng của thầy cô trong trường đó hình như ảnh tên cái gì mà Lâm Minh Duy tên gọi thân quen của ảnh là Danny á, sao cậu quen ảnh hay vậy."
Nói xong cô quay ra nhìn anh thì anh đã đi mất. Cô hơi bất ngờ vì cô không thể tưởng tượng nổi anh lại hoàn hảo như thế, anh vụt đi mất để lại là một bóng lưng to lớn nhưng vững trãi vô cùng.
Hai tiết toán trôi qua một cách nhạt nhẽo nhưng bài kiểm tra vừa rồi điểm số của cô đã cải thiện hơn trước, cũng là vì cách học tập hiệu quả của cô chủ nhiệm.
Cô vui lắm cực kì vui cô đã khen ngợi bản thân cô nhiều thứ nhưng không vì vậy mà cô ngừng cố gắng. Để thưởng cho bản thân, giờ ra chơi An vy đã lên sân thượng và mua rất nhiều đồ ăn vặt, cô ít bạn nhưng cô không buồn, cô sẽ thưởng thức món ăn ấy một cách ngon nghẻ và đương nhiên là một mình. An Vy vui tới nổi không ngừng cười vừa ăn vừa cười nên cô ho sặc sụa nhưng cô vẫn vui.
Bỗng một giọng nói ấp áp nhưng quen thuộc vô cùng lọt vào tai An Vy, đó là đàn anh Minh Duy, anh hỏi cô có chuyện gì vui lắm sao tại sao lại vui như thế, cô hơi bất ngờ vì tưởng chỉ có mình cô nên mới tự tung tự tại như thế.
An Vy quay qua xin lỗi anh rồi cô mời anh ăn chung đồ ăn với mình để trả ơn nợ hôm qua. Anh đồng ý và ngồi xuống, cô hỏi anh lên đây làm gì thì anh bảo anh chơi piano, bởi vì thế nên từ nảy đến giờ cô mới nghe nhiều giai điệu du dương như thế. Cô khen anh rất nhiều, Không ngờ anh lại hoàn hảo một cách như siêu nhân như vậy. Quả là thiên tài. Anh cười nhẹ nhàng lộ ra những chiếc răng đều tăm tấp.nụ cười của anh tựa như những tia nắng ngọt ngào, đốt cháy trái tim nhỏ bé của cô gái nhỏ ấy. Tim cô như hẵng đi một nhịp. An Vy lại Lên cơn nấc cục, Cô ngại ngùng mà tai cô đỏ như gấc, Cô nhẹ giọng nhường anh ăn hết và chạy đi mất.