Chương 2: Đó là cảm xúc gì?

Giờ ra về An Vy vẫn còn bầng thần không ngớt. Nhà cô cách trường khoảng 500m nên cô đi bộ về nhà. Cô ngồi trong lớp cho đến khi các bạn của cô về hết rồi cô mới dọn tập vở. Trên đường về nhà cô nghĩ lại những lời an ủi ngọt ngào của cô chủ nhiệm. An Vy thầm cảm ơn vì trong bóng tối của tâm trí cô lại tìm được thứ ánh sáng rực rỡ như vậy, vừa đi cô vừa nhớ lại những lời vừa nãy, khóe mắt bất giác cay cay, không thể nào kiềm nén được cảm xúc thật của mình nữa, cô òa khóc nức nở. Bỗng cô nhìn thấy một bạn học sinh hình như là cùng trường với An Vy, đang đứng gần một ông lão hình như họ đang nói chuyện về chủ đề gì đó, rồi bổng chàng trai ấy cuối người xuống và cầm lên một cái túi thật to chứa đầy dưa hấu có thể gần 15kg của ông, thì ra ông lão đó chính là người bán dưa hấu, cậu ấy đã mua hết số dưa của ông lão để cho ông về nhà được sớm hơn. Sau khi đưa tiền xong cậu ấy đã phụ ông dọn dẹp nơi bán hàng, cậu phụ tới nổi những giọt mồ hôi nóng hổi rơi trên chiếc áo đồng phục tinh tươm của cậu. Đột nhiên cậu ấy quay ra nhìn về phía An Vy tim cô như chệch đi một nhịp, cô đứng bất động tại chỗ ngây ngốc nhìn về phía của anh chàng kia, anh vẫn say xưa làm việc còn cô lại thơ thẩn nhìn bóng hình đang làm việc tốt trước mặt mình. Sau khi phụ ông lão xong ông lão không biết cảm ơn cậu bé đó như thế nào nên đã đưa cho cậu thêm một vài trái dưa hấu nữa, cậu hết cách từ chối nên đã nhận của ông, ổng cảm ơn cậu rối rít và trở về nhà. Sau khi ông về chàng trai ấy mới thì thầm.

"Ông ấy tốt bụng quá, nhưng mà mình có nhiều quá rồi."

Vừa nói hết câu bỗng anh nhìn thấy cô gái bé nhỏ kia đang nhìn chầm chầm vào anh, anh tiến lại gần và vô tình anh nhìn thấy bảng tên trên áo của cô.

"Nguyễn Huỳnh An Vy lớp 10a2.”

"Em là học sinh khối dưới của anh rồi nhỉ, em vừa trãi qua chuyện gì à, tại sao mắt em đỏ hoe thế? Hay em lấy về vài trái dưa nhé, anh tặng em."

Sau đó anh đưa cho cô gái bé nhỏ kia. Cô bất động nhìn thẳng vào đôi mắt như hút hồn của anh cô không thể nào rời mắt được, với cự li gần hơn lúc nãy, khuôn mặt của anh có thể coi là hoàn hảo vô cùng, với sống mũi cao ơi là cao đôi môi tươi cười hồng hào khiến trái tim của cô như nhảy bổ ra ngoài, bỗng cô lên cơn nấc cục. Mặt cô đỏ như gấc, cô ôm vội hai trái dưa và rồi chạy vội về nhà mà chưa kịp nói cảm ơn anh. Đó là gì nhỉ cảm giác đó cô gái bé nhỏ kia chưa cảm nhận được bao giờ, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên như trong truyền thuyết đó sao, cô gạc bỏ suy nghĩ xà lơ đó và ngồi tiếp tục làm bài tập.