Thanh xuân của chúng ta là những thứ gọi là vội vàng, những thứ gọi là bỏ lỡ nhau. Mùa hè năm ấy có một cô bé tên An Vy với tuổi thanh xuân nồng nhiệt lại vừa trải qua một cuộc thi tuyển sinh vào mười. Những năm tháng vặt vả ấy trôi qua có thể xem là địa ngục đối với cô nhưng bây giờ cô bé ấy lại nhớ nhung cái khoảng cách ấy lạ thường. Những tháng ngày gian khổ đó lại đem lại cho cô một quả ngọt thật là xứng đáng đó chính là đậu một ngôi trường thật là xứng đáng. Nhưng cô lại học trong một lớp cô không mong muốn, cô bị trường xếp vào lớp chuyên của trường. Thứ mà An Vy sợ nhất đó chính là tranh đua với người khác, để so sánh bản thân mình với họ, để rồi trượt ngã trong cuộc đời khiến cô như bất giác gục ngã.
Đâu năm học An Vy vào lớp với một tâm trạng lo sợ, vì trong lớp cô chẳng quen ai để rồi cô phải e dè lo lắng. Cô chọn cho mình một chỗ ngồi thật ít người thấy đó chính là phía trong của tổ 4. Ít người để ý và cũng không ai quan tâm đến.
An Vy ngồi chung với một bạn nữ vô cũng học giỏi và cũng được xem là gần như thủ khoa của lớp, thật ngưỡng mộ biết bao. Khoảng 3 tuần đầu cô đã dần quen với lớp học của mình. Cứ ngỡ thành tích của cô sẽ đáng ngưỡng mộ như năm trước sẽ thật cao khiến ai cũng phải ngưỡng mộ nhưng không, như từ đỉnh vinh quang của cuộc đời cô trượt chân rơi xuống hố sâu của số phận. Thành tích của cô hoàn toàn khác xa với năm trước, tuột xuống hoàng toàn từ đỉnh vinh quang.
Giai đoạn đầu dường như cô chưa quen với điều ấy, An Vy bi quan đến cùng cực thậm chí cô chỉ muốn học trong một lớp bình thường để trải qua giai đoạn tươi đẹp cấp ba của cô, nhưng mọi chuyện ập đến như ráo nước lạnh đổ lên đầu cô gái bé nhỏ ấy, khiến trái tim cô dường như thắt lại, bó chặt tâm trí của An Vy, cô càng bi quan thành tích của cô càng trượt, đến nổi cô cảm thấy tự ti trong lớp của mình, cô cố gắng hằng ngày, mỗi ngày đều chăm chỉ,đều chú ý lắng nghe các giáo viên giảng bài. Thậm chí là tự học ở nhà, nhưng thành tích của cô vẫn vậy. Cô bất lực lắm.
Ngày hôm đó An Vy đã thức cả đêm để học bài, vì hôm sau có tiết kiểm tra môn Toán. Cô hồi hợp đến nổi, mà khi cô cầm lấy đề của giáo viên phát ra tay cô rung cầm cập, trong thời gian làm bài tim cô đập liên hồi. Sau khi hoàn thành bài làm đôi mắt cô thấm đẫm nổi buồn, thấy vậy cô giáo viên chủ nhiệm đã đến và bắt chuyện với cô gái bé nhỏ ấy.
An Vy không thể nào kìm nén cảm xúc được nữa, cô òa khóc với cô giáo và kể hết nổi lòng của mình ra ngoài, cô dịu dàng vuốt ve mái tóc ấy và an ủi nhiều điều và hơn nữa đã dạy cho cô gái bé nhỏ An Vy ấy cách học cho đúng nhất. Cô gái khóc rất nhiều nhưng đã ổn hơn với sự an ủi ngọt ngào của cô giáo. Cô biết ơn người đã dạy dỗ mình, ôm chầm lấy cô giáo chủ nhiệm vào lòng và nói cảm ơn cô khôn siết. Tâm trạng của An Vy đã ổn hơn bao giờ hết, sau đó cô gái ấy đã đi dọc trên con đường nhỏ và về nhà của mình