Chương 18: Phải Thật Cẩn Thận!

Ngày thi cấp 3, tôi dậy từ sớm, ấy thế mà Minh đã chuẩn bị lên xe đến trường thi. Nó thi trường Chuyên, ở tận thành phố, nếu không đi sớm sẽ không kịp. Nó đứng ở cổng đợi bố lái xe ra, lưỡng lự gì đó, bồn chồn gì đó. Chốc chốc lại nhìn về phía cửa sổ phòng tôi trên tầng. Tôi vốn dĩ không muốn gặp, nhưng điều gì đó thôi thúc. Từ trên giường, tung chăn, tức tốc chạy xuống dưới.

- Minh! - tôi với gọi khi xe chuẩn bị lăn bánh.

Xe đi được một đoạn ngắn thì dừng lại. Cửa xe mở, một dáng người vừa cao vừa gầy bước ra, nó nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.

- Đi sớm thế!? - tôi nhìn nó.

- Đi cho kịp, từ đây lên trường xa lắm.

- Thế...thi tốt nhé. Trường tao gần, tao đi sau.

- Ừ. Chuẩn bị cho tốt. Làm bài cẩn thận. Làm cẩu thả về đọ bài đừng tiếc. - nó bặm môi

- Biết rồi. Chúc may mắn.

Hôm nay tôi không phải tôi, tôi bịn rịn kiểu gì, tôi nhẹ nhàng dịu dàng kiểu gì. Tôi nữ tính kiểu gì đó! Tôi nhìn chàng trai trước mặt với ánh mắt âu yếm thế nào ấy. Tôi không tăng động thoải mái như mọi khi. Tôi không nhìn thẳng nó, tôi cúi đầu bẽn lẽn như nào ấy. Có thể là lần cuối gặp, vì Minh đi thi, đến kết thúc kì thi mới về. Tôi thấy mẹ nó kể với mẹ tôi, bố con nó thuê khách sạn ở thành phố, đợi Minh thi xong rồi về thể. Ừ thì...thi xong chưa kịp thở, tôi đã chuyển nơi ở luôn rồi. Còn gặp lại không?...À không! Còn tạm biệt trước khi đi được không?

- Thế...tao đi nhé.

- Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

Mặc dù tiễn nó, nhưng khi nó quay lưng đi về phía xe, cảm xúc yếu lòng rất con gái lại nổi lên trong lòng tôi. Tôi với tay nó, nắm chặt. Minh khựng lại, nhìn tôi một cách khó hiểu.

- Sao thế?

- ... - cúi gằm mặt

- Nay mày lạ lắm! Ốm à?

Nó quay lại, bước đến sát tôi. Một tay bị tôi nắm, một tay sờ lên trán tôi. Không! Sức khỏe tôi rất bình thường. Chỉ là cảm xúc tuổi dậy thì cứ lấn át, làm tôi không kiểm soát nổi.

- Bình thường m...à...

Tay tôi dùng lực giật tay nó, kéo cả người nó ngã vào người tôi. Tay còn lại vòng qua hông, ôm chặt lấy cả thân hình gầy gầy đó. Minh không kịp phản ứng, ngây ngốc chôn chân tại chỗ, không biết nên làm gì.

- Vũ Ngọc Minh!

- Đứng im.

Sau vài giây, không biết nó nghĩ gì, tay còn lại vòng qua eo tôi, ôm lấy. Cả đầu đặt lên vai tôi, thì thầm bên tai.



- Bạo thế? Chưa gì đã không nhịn được à?

Má! Thằng chó! Giọng nói da^ʍ tà đó làm tôi bừng tỉnh, văng ra khỏi những cảm xúc thiếu nữ kia. Tôi không nhịn được véo mạnh vào hông làm nó đau đớn hét lên. Hét thì hét nhưng cả hai đứa vẫn không thả nhau ra. Thậm chí Minh còn giữ chặt tôi hơn lúc trước.

- Lên xe đi. Bỏ tao ra.

- Không!

- Nhanh lên không muộn.

- Sớm.

- Sớm cũng thả ra.

- Ôm lúc nữa.

- Đm! Bỏ bà ra.

Tôi giận tím mặt giằng co đẩy nó vào trong xe. Còn làm dấu cảnh cáo, chỉ thấy một khuôn mặt điển trai tinh ranh bỡn cợt nhả nhớt thêm da^ʍ tà. Bố nó lắc đầu, lái xe đi trong trầm cảm trước đôi trẻ. Thầm mẩm trong đầu "Bọn trẻ thời nay bạo thật!".

Tôi lại đỏ mặt nghĩ lại câu nói của Minh lúc thì thầm vào tai, lúc đó nó còn bạo hơn tôi, tay nắm chặt, tay kia không ngừng quấy rối phần eo bé nhỏ của tôi. Nghĩ lại, cmn loạn rồi!

- Thôi cô nương. Vào chuẩn bị đi rồi mẹ chở đi.

Mẹ tôi đứng ở cổng, gọi tôi. Tất nhiên bà không thích chúng tôi tình cảm ôm ấp như này, nhưng lại biết là cái ôm tạm biệt, nên thôi.

- Con thi xong thì đi luôn ạ?

- Cứ biết vậy. Quan trọng là con thi cho tốt đã.

- Vâng.

Phải. Quan trọng là tôi không trượt, thì mới vào được trường công lập.

- Lỡ con trượt thì sao?

- Nếu sợ thì phải cố hết sức. Có phải con không học được đâu. Thằng bé cũng nói với mẹ, do con luôn ẩu thả thôi.

- Thằng bé?



- Còn ai vào đây nữa. Con thì cái gì cũng không biết. Còn Minh thì cái gì cũng hiểu. Học tập đi. Thi xong, ở lại vài hôm cũng được, tạm biệt nó, bạn bè.

Tôi rơi trầm mặc trước những lời nói của mẹ, tôi cái gì cũng không biết, nhưng nó thì cái gì cũng hiểu. Lời này như đánh vào tâm lí tôi. Cảm giác xấu hổ lướt qua đầu...

- Không cần đâu mẹ. Con thi xong thì gọi người ta đến lấy nhà luôn ạ.

Không vì bất cứ gì, tôi lại dứt khoát thẳng thừng đến vậy. Không tạm biệt sẽ không có cảm giác lưu luyến, không tạm biệt sẽ không cảm thấy hối tiếc không muốn buông bỏ. Mặc dù biết Minh sẽ không chấp nhận được, nhưng tôi chọn lựa như vậy, thì chắc chắn rồi.

- Thế tối đi luôn à? Có nhanh quá không?

- Không đâu ạ. Hôm nay mẹ gọi xe chuyển đồ luôn đi, chiều con thi về rồi về với ông bà luôn.

Năm tôi thi 3 môn, sáng thi Văn, chiều thi Toán Lí. Xong về đợi kết quả và điểm chuẩn. Thủ tục chuyển trường mẹ tôi sẽ hoàn tất. Cũng áy náy với Dương, nó thấy tôi thi trường này, liền đăng kí vào đây luôn. Mấy nữa biết tôi chỉ đăng kí cho có, chắc chắn nó sẽ giận lắm.

- Này!

Khi tôi loay hoay tìm phòng thi, Dương từ đâu chạy đến đập vai. Trông mặt nó hớn hở tinh nghịch, khác hẳn với vẻ mặt ảm đạm của tôi.

- Ấy! Trông buồn thế?

- Có à?

- Có đấy. Chắc xa thằng kia nên buồn chứ gì.

- Bậy. Tao bình thường.

Dương dò xét tôi, tôi khó chịu quay đi, thằng này vô duyên gì đâu. Gì cũng nhắc tới Minh được. Thấy tôi lạ, nó cười huề.

- Tao đùa đấy. Thế ôn ổn chưa?

- Chán lắm.

- Cứ mồm điêu đi. Rồi lại điểm cao chót vót cho mà xem.

- Mong vậy.

Lần này, tôi chuẩn bị rất kĩ, riêng Văn, tôi đã thức ngày thức đêm để tham khảo cách viết của học sinh giỏi, lấy nhiều cách liên hệ độc đáo. Còn Toán, Minh dạy tôi kĩ lắm rồi, phần Đại sẽ cố làm hết, phần Hình nhất định phải làm hết ý a,b ; cơ may làm ra ý c,d. Cuối cùng là Lí, yên tâm đi, công thức tôi nắm chắc trong lòng bàn tay rồi.

- Thi tốt nhé.

Dương vẫy tay với tôi khi trống đánh vào, nhìn gương mặt tinh nghịch tươi cười của nó, tôi lấy lại tinh thần. Nở một nụ cười thật tươi, chúc lại. Tự hứa với lòng, phải thật chắc chắn, phải thật cẩn thận!