Như thường ngày, tôi và Minh vẫn đi học, chỉ có điều khác, đó là hôm nay chúng tôi thi thử, để xem xét khả năng để điền thông tin, nguyện vọng vào trường cấp 3. Như lời hứa với nó, tôi sẽ cố gắng lấy kết quả khả quan nhất, để cùng nó vào trường Chuyên.
- Nếu...có gì khó quá, quay xuống hỏi tao. Nhá!
Nó với tôi song song trên sân trường, tôi cảm nhận nó lo lắng gì đó. Chúng tôi cùng tên, nên ngồi gần nhau trong phòng thi là chuyện đương nhiên, nhưng chưa bao giờ tôi hỏi bài nó, cũng không bao giờ nó có ý định nhắc tôi. Tôi và nó có quan niệm sòng phẳng, trung thực trong học tập, nhí nhố mà nhắc bài nhau thì không phải phong thái của học sinh dẫn đầu toàn trường như Minh. Nhưng có vẻ, nó sợ tôi điểm thấp, nếu điểm thấp thì thầy cô giáo sẽ thuyết phục thi trường top cuối, dẫn đến áp lực tinh thần vô cùng nhiều. Tôi và nó đều không muốn như thế. Tôi cười giảo hoạt
- Gớm. Mày lo cái gì mà phải phá quy tắc của bản thân như thế. Cứ để tao tự lực, xem sức học đến đâu, để còn biết đường cải thiện. Mới thi thử lần một thôi mà.
- Đọc cho kĩ đề, lại sai vớ vẩn là biết tay tao.
- Biết rồi biết rồi. Khổ lắm nói mãi.
Tôi bĩu môi, nó cứ nhắc đi nhắc lại từ đầu đến giờ... Mà chàng ta nhắc kĩ đến thế rồi, tôi mà dám sai vớ vẩn, có khi vỡ mồm thật.
- Chào Song Minh.
Giọng nói đáng ghét đó, có chết tôi cũng nhận ra. Cô bạn Hân luôn làm điều ngang tai trái mắt với tôi, điều mà tôi không thích nhất, đó là nó cứ sấn đến Minh nhà tôi, như thể thân quen lắm. Minh nó là con trai, nó không để ý, nó không nói gì. Nhưng tôi thì khác, tôi ghét cay ghét đắng, cứ thử có đứa khác ve vãn crush các bạn xem.
- Chào cậu. - Đấy là Minh chào lại, chứ còn tôi không bảo sao.
- Lát nữa vào phòng thi, Minh thi tốt nhá.
Chả biết chúc Minh nào, nhưng có mỗi Đức Minh nói chuyện với nó nên chắc chúc Minh. Tôi bĩu môi khinh bỉ một cái, chúc có thừa quá không, Minh của tôi lúc nào chả làm bài tốt, tốt nhất ấy.
- Cậu học bài chưa, Minh?
-...- Cả hai đứa tôi đều im lặng.
- Ngọc Minh!
À! Hoá ra là nói chuyện với tôi, tôi cũng giả bộ vui vẻ quay sang nói chuyện.
- Hôm qua tớ với Minh đi chơi với nhau về muộn quá, chưa kịp học gì cả.
Cay không? Cay không? Chả cay thì sao. Có đi chơi hay không thì tôi cũng không học đâu, nhưng cứ khoe ra cho nó cay cú.
- Vậy à? Giá như cùng phòng thì tớ học rồi, tớ cũng nhắc ấy. Nhưng mà khác phòng...
Ai cần :) ? Bộ chứ bình thường mày cũng có nhắc bài tao à? Não tôi lúc này bài xích con hãm kia thực sự. Cực muốn chửi thề, chửi vào mặt con ảo tưởng kia cho nó tỉnh ra. Đồ giả tạo! Thứ đạo đức giả.
- Cảm ơn ý tốt. Tớ học dốt, lấy điểm thấp thôi. Lấy điểm cao quá cố giáo lại khen vừa học tốt, đạo đức tốt, nên mở lớp dạy đạo đức cho một số bạn.
Nói xong, tôi hất hàm đi lên trước, còn nó có thái độ gì hay không thì tôi không biết. Chỉ thấy mỗi Minh đuổi theo, nó nhéo má tôi.
- Lúc nào cũng kháy nhau được.
- Chứ sao? Nó đạo đức giả, mày chịu được chứ tao thì không.
- Heyyy!
Dương từ đâu nhảy ra, đập vai tôi. Tôi giật mình, chưa kịp định thần đã nghe tiếng nói khó chịu của Minh.
- Làm gì mà cứ như ma thế.
- Ma đâu mà ma. Tao ngồi phòng 1, thấy chúng mày nên chạy ra đấy.
Dương vô tư, không để ý thái độ của Minh, xong hớn hở quay ra tôi.
- Chiều rảnh không? Bọn trường bên cạnh...
- Không rảnh.
Chưa kịp nói xong, Minh ngắt lời, dứt khoát, nó rất khó chịu. Thằng Dương dường như nhận ra, thôi tí tởn, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc.
- Tao không hỏi mày.
- Tao trả lời thay.
- Không mượn. - Dương gắt.
- Ấy ấy, hai cái đứa này. Thì là... chiều nay tao có việc bận rồi, nên là mày đi một mình nhá Dương.
Tôi cười huề, chỉ thấy sau đó Dương lườm Minh một cái, rồi xoay người về phòng thi. Tôi giật tay Minh.
- Biết tính Dương nó thế, đừng gây sự. Nó nóng tính.
- Chỉ cần nó không rủ rê mày phá phách, thì tao không gây sự. Cũng không phải chỉ có mình nó nóng tính.
- Hai cái đứa này...
Kiểu tôi thực sự bó tay luôn, con gái ghét nhau kiểu khác, mà con trai lại không thích nhau kiểu khác ấy. Tôi giữ nguyên suy nghĩ hỗn độn trong đầu, cho đến khi chuông reo vào phòng thi.
Môn đầu tiên là Ngữ Văn, cũng là môn tôi giỏi nhất. Không hiểu sao, tôi cứ giỏi chém văn trên nền nghị luận ấy, kiểu... ngoài văn cảm nhận bộc lộ cảm xúc của mình, thì văn nghị luận cũng nêu lên quan điểm cá nhân, chỉ là nó có một quy luật sẵn, chỉ cần áp dụng vào là xong. Hai câu nghị luận dài cộng với một số câu đọc hiểu, trong 2 tiếng đồng hồ... nghĩ đến thôi đã làm cho người ta cảm thấy ê ẩm nơi mông. Nhưng không sao, bạn chỉ cần vượt qua hai tiếng thi Văn, thì bạn sẽ được tiếp tục đối mặt với 90 phút Toán và 60 phút Lý vào buổi chiều nữa mà :)).
- Cố gắng nào. Mới bước đầu thôi.